Quất cảnh sau Tết, khi nào thì được dùng pha nước chấm, ngâm đường?

Các chuyên gia phân tích rằng đằng sau vẻ ngoài bắt mắt của những cây quất cảnh có thể là những nguy cơ về dư lượng hóa chất, ảnh hưởng sức khỏe.

Sau Tết, nhiều gia đình băn khoăn liệu có nên tận dụng những trái quất cảnh vẫn còn vàng ươm, tươi mọng trên cây để pha nước, làm gia vị hay ngâm mật ong. Theo các chuyên gia, quất trồng làm cảnh phục vụ trưng bày không được sản xuất theo tiêu chuẩn thực phẩm, vì vậy việc sử dụng để ăn uống có thể tiềm ẩn nguy cơ về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích sinh trưởng.

quat.jpg
Quất Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) vùng đất nổi tiếng với nghề trồng quất cảnh.. Ảnh: Mai Loan.

Quất cảnh đẹp mã nhờ quy trình chăm sóc đặc biệt, không dành làm thực phẩm

Quất là loại cây thuộc họ cam quýt, quả chứa nhiều vitamin C và tinh dầu, từ lâu được dùng trong ẩm thực và một số bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, quất trồng để ăn trái khác hoàn toàn với quất trồng làm cảnh dịp Tết.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, quất cảnh được sản xuất nhằm mục đích trưng bày, tạo hình đẹp, giữ màu lâu, chứ không phải để đảm bảo tiêu chuẩn thực phẩm. Quá trình chăm sóc quất cảnh có thể sử dụng các loại thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất bảo quản để cây đạt trạng thái “đẹp mã” lâu dài.

Thực tế, những cây quất cảnh thường rất bắt mắt: tán cân đối, sai quả, quả to, căng mọng và giữ màu vàng tươi trong nhiều tuần. Nhiều cây được chăm sóc để có đủ quả xanh, quả chín và hoa cùng lúc. Để đạt được điều này, nhà vườn phải áp dụng quy trình chăm sóc đặc biệt phục vụ mục đích trưng bày. Hầu hết cây quất cảnh sử dụng các loại thuốc kích thích điều hòa sinh trưởng để điều chỉnh thời điểm ra hoa, đậu quả; đồng thời phun thuốc trừ sâu liều cao để lá và quả không bị sâu bệnh, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Một điểm đáng lưu ý là quất cảnh thường được phun thuốc đến sát thời điểm vận chuyển ra thị trường, thậm chí đến khi “lên xe về phố”. Khác với cây ăn trái thương phẩm phải tuân thủ thời gian cách ly (thời gian ngưng phun trước thu hoạch để giảm dư lượng hóa chất), quất cảnh không đặt mục tiêu thu hoạch làm thực phẩm nên không đảm bảo nguyên tắc này.

Đồng quan điểm, PGS.TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, cho biết quất, bưởi, phật thủ, cam canh… khi được trồng làm cây cảnh, mục tiêu hàng đầu của người sản xuất là làm sao cây ra nhiều quả, quả đẹp, không bị sâu bệnh, hình thức bắt mắt. Để bảo vệ được quả và giữ màu sắc tươi rói trong suốt thời gian trưng bày, người làm vườn phải sử dụng liên tục các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng và các chế phẩm hỗ trợ bảo quản.

Theo ông Đông, vì mục tiêu là phục vụ thị trường cây cảnh, nên quy trình này không đặt nặng tiêu chí “thu hoạch để ăn”. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể còn tồn đọng trên vỏ quả, thậm chí tồn tại ngay cả khi cây đã được đưa về nhà trưng bày nhiều ngày. Khác với trái cây thương phẩm – vốn phải tuân thủ thời gian cách ly (ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch để giảm tồn dư) – cây cảnh không bắt buộc áp dụng nguyên tắc này.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh lưu ý, hóa chất không chỉ bám trên bề mặt vỏ mà có thể thấm vào phần thịt quả. Các biện pháp như rửa nước, ngâm muối hay chà xát thông thường không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn tồn dư. Việc xác định quả có an toàn hay không cần đến xét nghiệm chuyên sâu, điều mà người tiêu dùng không thể tự thực hiện tại nhà. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, không nên sử dụng quất đã trưng Tết để làm thực phẩm.

Chỉ dùng quất cảnh khi được trồng tại nhà, đảm bảo không tồn dư hóa chất

Theo các chuyên gia, việc ăn quất cảnh có thể tiềm ẩn nguy cơ nếu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng. Tùy loại hóa chất và mức độ phơi nhiễm, người dùng có thể gặp các biểu hiện như buồn nôn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa trong trường hợp cấp tính. Về lâu dài, việc tích lũy các chất độc hại trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến gan, thận hoặc làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Đặc biệt, nhiều gia đình có thói quen vắt nước quất cảnh làm nước chấm, pha đồ uống, hoặc ngâm mật ong trị ho cho trẻ nhỏ. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây là nhóm đối tượng nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng hơn nếu tiếp xúc với hóa chất tồn dư. Do đó, việc tận dụng quất cảnh sau Tết theo cách này không được khuyến khích.

Vậy có trường hợp nào có thể sử dụng quất cảnh sau Tết? Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chỉ khi cây quất được trồng tại nhà từ trước, với quy trình chăm sóc rõ ràng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất kích thích độc hại, người trồng mới có thể cân nhắc sử dụng quả. Khi đó, quất được xem là cây ăn trái do chính gia đình kiểm soát nguồn gốc và điều kiện canh tác.

Còn với phần lớn quất cảnh mua ngoài thị trường, người tiêu dùng không thể biết chính xác quy trình chăm sóc, loại thuốc đã sử dụng hay thời điểm phun cuối cùng. Vì vậy, nguyên tắc an toàn là “không ăn”.

Một số dấu hiệu nhận biết quất cảnh so với quất ăn trái sạch theo ông Thịnh là vị nhạt, thiếu hương thơm tự nhiên và trái dù chín vàng vẫn để rất lâu mà không bị hỏng, nhiều khả năng do tác động của chất bảo quản

Theo các chuyên gia, người dân nên lựa chọn trái cây có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, có chứng nhận hoặc truy xuất được xuất xứ. Trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm luôn được đặt ra, đặc biệt dịp lễ Tết, việc thận trọng khi sử dụng thực phẩm không rõ mục đích canh tác là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Bí quyết nuôi 8 người con thành danh của gia đình trí thức nổi tiếng

GS Nguyễn Lân Dũng đã hé lộ những kinh nghiệm giáo dục gia đình làm nên nhiều thế hệ trí thức.

Gia đình GS Nguyễn Lân được xem là một biểu tượng hiếm có của truyền thống hiếu học và cống hiến bền bỉ cho đất nước. Cả 8 người con của GS Nguyễn Lân và phu nhân là bà Nguyễn Thị Tề đều những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học có uy tín, đóng góp tích cực cho các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và giáo dục.

Những chia sẻ của GS Nguyễn Lân Dũng với Tri thức và Cuộc sống cho thấy nhiều kinh nghiệm sâu sắc trong việc nuôi dưỡng, bồi đắp một gia phong trí thức mẫu mực.

Đi chùa 'tốt lễ', vì sao không 'dễ cầu'?

Đi chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa, nhưng chuyên gia cảnh báo đừng biến cửa Phật thành nơi xin – cho, cho rằng “tốt lễ dễ cầu”.

Dịp đầu năm, hình ảnh người dân nô nức đi lễ chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, đằng sau những mâm lễ lớn, những lời khấn xin đủ điều về tiền bạc, công danh, sức khỏe… là câu hỏi về cách hiểu và thực hành tín ngưỡng sao cho đúng với tinh thần Phật pháp.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, các chuyên gia cho rằng, niềm tin tâm linh chỉ thực sự có ý nghĩa khi đặt trên nền tảng nhân quả và đạo đức. Thay vì “đặt cược” vào lễ vật hay tư duy “tốt lễ, dễ cầu”, mỗi người cần quay về với cốt lõi của giáo lý nhà Phật: tu tâm, tích đức, sống thiện lành. Bởi theo các chuyên gia, quả lành không đến từ mâm cao cỗ đầy, mà từ chính cách con người ứng xử với cộng đồng và với bản thân mình.

GS Trần Xuân Bách – Dấu ấn trí tuệ Việt trên bản đồ khoa học toàn cầu

Liên tục góp mặt trong Top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới, GS Trần Xuân Bách khẳng định vị thế trí tuệ Việt trên trường quốc tế.

GS Trần Xuân Bách – giảng viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội – là gương mặt tiêu biểu của thế hệ trí thức Việt Nam hội nhập sâu rộng, bền bỉ theo đuổi khoa học vì những giá trị thiết thực cho cộng đồng và nhân loại.

Bền bỉ vươn lên trong dòng chảy khoa học toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Tin mới