Từ ngày yêu và biết hoàn cảnh của Lê, tôi rất thương em. Mẹ em mất sớm từ hồi Lê mới 5 tuổi, một mình bố nuôi 2 chị em cô ấy, nhà lại nghèo nên khó khăn đủ đường. Nhờ sự nghèo khó, hoàn cảnh mà Lê rất tự lập, nỗ lực học, làm việc để nhà có cuộc sống tốt hơn. Vì thương các con, bố em ở vậy đến giờ, chẳng đến với ai cả. Nhìn ông tôi thương, nể phục ông rất nhiều. Bởi có mấy người vợ mất mà vẫn ở vậy đâu.
Chúng tôi kết hôn, là lúc bố vợ phải sống một mình. Chị vợ lấy chồng xa nên chẳng trông mong gì. Nhà tôi cách nhà vợ 7km nên cũng tiện đi lại, nhưng tôi vẫn lo ông hơn 60 rồi, già ở một mình đêm hôm nhỡ có chuyện gì biết nhờ cậy ai. Lê cũng lo cho bố lắm.
Nhà tôi lại khác nhà Lê, có tận 4 anh em, bố mẹ cố mãi mới được đứa thứ 4 là con gái. Nhà 3 thằng con trai, đất đai có hạn, cưới về lại phải ở chung với bố mẹ, anh cả nên hơi phức tạp. Nhân tiện cơ hội này tôi và vợ xin bố mẹ cho sang nhà vợ ở rể. Nhà vợ nhà hơi bé tý nhưng được cái vườn đất rộng, ở cũng thoải mái. Cái cốt yếu tôi muốn vợ chồng về đó tiện chăm nom bố, để vợ yên tâm, đỡ cảnh ở chung với nhà chồng nhiều cái bất tiện.
Tôi không ngại tiếng ở rể, bởi tôi coi bố vợ như bố đẻ và tôi nghĩ bố cũng vậy, ông cảm nhận được sự chân thành, tấm lòng từ tôi. Bố mẹ đồng ý và bố vợ cho phép vợ chồng tôi dọn về đó luôn. Vợ tôi vui lắm, vậy là lấy chồng vẫn được ở nhà mình, được gần bố. Rồi sắp tới vợ chồng tôi sẽ sinh cho ông những đứa cháu ngoại, để ông vui vẻ tuổi già.
Cuộc sống ở nhà vợ cũng ổn, vợ chồng tôi đi làm suốt, tối về ăn cơm trò chuyện cùng bố rồi ai vào phòng nấy, cuối tuần lại về nội. Có con gái về ở cùng, bố vui trông thấy, bố có lúc vỗ vai tôi cảm ơn vì tôi đã về đây vì vợ, vì bố. Tôi cười nhẹ vì đó là trách nhiệm của vợ chồng tôi thôi. Bố đã vất vả, hy sinh cả đời cho các con rồi, giờ chúng tôi báo hiếu ông cũng là điều nên làm.
Vậy mà tuần trước đi ăn cỗ cưới họ hàng bên nhà vợ, tôi thấy bố vợ uống hơi ngà ngà say. Ra đưa ông về nghỉ thì tôi sốc khi bố nói với mấy ông bạn cùng mâm: "Con rể có tốt thế nào cũng không bằng con ruột. Tình cảm có thể cho, nhưng tôi không thể để con rể có được gia tài nhà vợ".
Lặng người bởi những câu nói đó, tôi không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Mấy người bạn của bố vỗ vai ra hiệu tôi ở đằng sau lưng, nhưng vì say quá nên bố không để ý. Đưa ông về nhà, nhìn ông tôi thất vọng, hụt hẫng vô cùng. Tôi coi ông như bố ruột, không có chút tính toán, tham lam gì vậy mà bố lại nghĩ về tôi như thế.
Có lẽ tôi đã quyết định sai, và dù tốt thế nào bố vợ cũng không tin tưởng tôi. Tôi có nên dọn ra ngoài ở không? Từ hôm ấy đến giờ tôi và bố ít nói chuyện tâm sự với nhau, tôi cũng không còn quá nhiệt tình quan tâm ông như trước. Còn ông thì biết chuyện mình nói nên giải thích rằng do rượu, chứ ông không có ý gì. Tôi chỉ dạ rồi bỏ đi, giờ tôi phải làm sao đây?