Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm rồi, chúng tôi có 2 cháu, cuộc sống gia đình nói chung tạm ổn. Trước đây, vợ tôi làm phiên dịch hay phải đi lại tôi không thích lắm, mãi tới khi vợ đẻ tôi mới có cớ khuyên cô ấy nghỉ việc ở nhà chăm con. Khoảng thời gian đó, vợ một mực đi làm trở lại nhưng đi được 2 tháng con ốm nên cô ấy quyết định nghỉ hẳn.
Vợ nghỉ ở nhà, lại mang bầu tiếp đứa thứ 2, một mình tôi đi làm lo kinh tế gia đình. Thay vì chỉ làm một việc, giờ tôi làm thêm 2 - 3 việc để đủ chi tiêu cho gia đình 4 người. Chưa kể mỗi tháng tôi phải gửi về quê biếu bố mẹ 5 triệu. Bố mẹ già cả, không làm đồng ruộng được nữa, nên kinh tế phụ thuộc vào tôi. Tôi có ý đón ông bà lên ở cùng để tiện chăm sóc nhưng vợ không chịu.
Cũng vì khoản tiền 5 triệu hàng tháng biếu ông bà nội đó mà vợ chồng tôi cãi nhau suốt. Vợ cho rằng chúng tôi không có nghĩa vụ nuôi bố mẹ hoàn toàn. Vì tôi là con thứ 3 trong gia đình có 3 anh em, trách nhiệm chủ yếu sẽ thuộc về bác cả. Nhưng nhà anh cả thì bệnh tật, tiền tiêu chẳng đủ thì kiếm đâu ra tiền cho bố mẹ? Anh thứ 2 thì bị vợ bỏ mấy năm nay nên cứ sống buông thả, làm được đồng nào tiêu sạch đồng ấy. Tôi không lo thì ai lo?
Tôi cho rằng vợ ích kỷ, không muốn báo hiếu bố mẹ chồng. Có lúc bực tức tôi lên giọng rằng vợ chỉ là người ăn bám, còn tôi là người làm ra tiền, chi tiêu thế nào là việc của tôi. Vợ khắt khe với nhà chồng, tôi cũng giận vợ mà kiểm soát kinh tế, không cho cô ấy giữ tiền nữa. Mỗi tháng tôi chỉ đưa vợ 5 triệu tiền thức ăn, còn tiền học, cỗ bàn, điện nước tôi chủ động lo. Vậy mà vợ tỏ ra giận dỗi, không hài lòng.
Vợ chồng tranh cãi, tôi bảo vợ nên đi làm vì các con lớn đi học hết rồi. Thế nhưng cô ấy đi làm được 2 - 3 hôm lại nghỉ, với lý do không hợp. Vợ nhập đồ về buôn bán online cũng không ăn thua. Càng nghĩ tôi càng chán vợ, lo cho cô ấy như thế mà vợ không biết điều. Dần dần chúng tôi có khoảng cách, ít nói chuyện với nhau. Tôi cũng chẳng quan tâm một ngày của vợ diễn ra thế nào.
Cho đến hôm chủ nhật ở nhà, vợ đưa các con qua ngoại chơi. Thấy cô ấy để quên điện thoại trên giường, tôi cầm thử xem thế nào. Vào Facebook vợ, tôi sốc khi cô ấy là admin của hàng loạt group tâm sự. Vợ đăng bài rất nhiều, đa số đều là trải lòng của vợ khi chồng không hiểu nỗi khổ của phụ nữ ở nhà chăm con, nghỉ việc mấy năm đi làm lại khó khăn thế nào…
Cô ấy viết cả những dòng chia sẻ mình đang bị bế tắc, không biết nói cùng ai. Vợ chỉ biết lập những group này ra để trải lòng và mong nhận được những lời khuyên của chị em. Để điện thoại xuống, tôi trầm ngâm suy nghĩ về tất cả.
Bao năm qua tôi chưa từng một lần hỏi vợ thế nào, tâm trạng vợ ra sao hay động viên cô ấy. Tôi cho rằng vợ ở nhà chăm con là sướng, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu vợ không lên mạng giải tỏa nỗi niềm chắc cô ấy trầm cảm mất. Có lẽ tôi phải xin lỗi vợ, cố gắng sửa sai và cho vợ thấy mình được yêu cũng như tôn trọng thế nào. Tôi không thể trở thành người chồng tồi thêm nữa.
(vu...@gmail.com)