Chúng tôi cưới nhau được 4 năm, hai vợ chồng mỗi người làm một nơi nên ít có thời gian gần gũi. Thương tôi một mình vừa làm việc vừa chăm con nhỏ ở thành phố nên chồng tôi cố gắng chạy vạy chuyển công tác về gần vợ con.
Cuối cùng, chồng tôi cũng xin được về công ty tổng ở thành phố này, gần vợ con, thu nhập cũng cao hơn nên chúng tôi vui lắm. Chồng rủ tôi đi cùng đến nhà ông trưởng phòng - người trực tiếp quản lý, để cảm ơn. Ông rất vui vẻ và quý chồng tôi, chỉ nhận quà (một ít trái cây), còn phong bì thì trả lại.
Ông còn ân cần nói: “Cô chú còn trẻ, còn nhiều cái lo toan nên không phải phong bì phong bao gì nhé, anh em sống vì cái tình”. Nghe nói vậy, chồng tôi vui, tôi cũng mừng cho anh có người sếp tốt. Ra về, tôi xin phép được mời vợ chồng ông đến nhà tôi chơi ăn bữa cơm thân mật, ông đồng ý.
Hôm đó là Chủ Nhật, chồng tôi mời thêm hai người bạn cùng phòng tới nhà ăn cơm. Tôi đi chợ, mua đồ về tất bật nấu nướng. Bữa cơm vui vẻ có vợ chồng tôi cùng ông trưởng phòng và 2 nhân viên cùng phòng chồng tôi. Trong suốt bữa ăn, người sếp cứ nhìn làm tôi ngại, ông còn hết lời khen đồ ăn tôi nấu. Ông bảo: “Phòng mình lần sau liên hoan cần gì phải đi đâu xa cho mệt, cứ về nhà chú D (tên chồng tôi) vừa ngon, vừa sạch". Mọi người cũng hào hứng đồng ý.
Tôi cứ nghĩ ông trưởng phòng nói vậy cho vui, ai dè nửa tháng sau chồng tôi báo Chủ Nhật này sinh nhật trưởng phòng, ông muốn về nhà mình liên hoan. Tôi khó chịu bảo: "Sao sinh nhật không liên hoan tại nhà ông ấy hay ra nhà hàng, lại về nhà mình?". Chồng tôi an ủi tôi: “Tại em nấu ăn ngon, với lại anh mới về nên sếp nói sao mình cứ nghe vậy đi”. Tôi khó chịu nhưng vì chồng cũng đồng ý.
Bữa sinh nhật đó có sếp và thêm 4 người trong phòng của công ty chồng tôi. Ông trưởng phòng tới nhà tôi sớm hơn cả những nhân viên khác. Thấy vợ chồng tôi đang lúi húi trong bếp, ông cũng xuống góp một tay mặc dù vợ chồng tôi nói không cần.
Ông còn quay sang nói với tôi: “Nay sinh nhật anh, ai lại để em vất vả”, tôi chỉ cười trừ cho qua. Tôi đứng rán đồ ăn, ông đứng nhặt rau bên cạnh mà cứ sát vào người tôi. Tôi dịch ra, ông lại lấn tới. Khi sắp đồ ăn, tự nhiên người sếp dùng tay phủi phủi trên lưng tôi rồi chạm cả vào mông tôi, vừa phủi vừa nói: “Em chạm vào đâu mà áo bẩn hết này”. Tôi vừa ngại vừa khó chịu, né người ra nhưng ông ta coi như không thấy thái độ của tôi.
Vào bữa ăn, ông kêu tôi rót rượu rồi nói tôi phải uống. Tôi không muốn uống nhưng chồng lại động viên. Suốt bữa ăn, ông sếp cứ nhìn tôi chằm chằm đến chồng tôi cũng nhận ra.
Tôi khó chịu thật sự, tối đó, tôi nói với chồng rằng sếp của anh có vấn đề. Anh lại an ủi tôi bỏ qua bởi giờ anh mới về, cần ông ấy nâng đỡ. Vì công việc của chồng, tôi cố nín nhịn cho qua.
Hôm nay đi làm về, chồng thông báo phòng tổng kết quý 2, sếp của anh lại muốn tổ chức liên hoan tại nhà chúng tôi. Tôi thực sự không muốn chút nào, cũng không muốn gặp ông sếp đó. Tôi phải làm sao để tránh được việc này?