Tôi và chồng quen nhau khi cùng tham gia tập gym ở một trung tâm thể hình. Lúc đó, tôi đang là nhân viên kế toán ở một bệnh viện tư. Anh là kỹ sư thiết kế ở một công ty nội thất.
Quê anh ở miền Bắc còn tôi gốc miền Trung nhưng bố mẹ tôi đã chuyển vào TP.HCM từ lâu. Điều kiện gia đình tôi tương đối khá nên lúc mới đến với nhau, anh có phần tự ti.
Anh kể với tôi rằng, anh từng yêu một cô bạn cùng lớp nhưng gia đình cô ấy không đồng ý vì nhà anh nghèo. Tôi phải động viên, cổ vũ anh rất nhiều, anh mới vượt qua chính mình, tự tin đến gặp bố mẹ tôi để xin cưới.
Trước khi làm đám cưới, anh đưa tôi về quê đúng một lần. Từ đó đến nay, hơn 2 năm đã trôi qua nhưng vì nhiều lý do khách quan, tôi chưa về quê chồng, cũng không gặp bất cứ ai là người thân của anh.
Cuối năm ngoái, bố chồng mất. Tôi cũng không thể về chịu tang vì mới sinh con gái được 1 tháng. Tôi và chồng dự tính, Tết năm nay, cả nhà sẽ về quê anh.
Nào ngờ, cách đây không lâu, anh trai chồng báo tin, mẹ tôi ốm nặng. Tôi định theo chồng về thăm nom, chăm sóc mẹ. Nhưng chồng tôi nói, cửa hàng nội thất do hai vợ chồng mới mở đang trong giai đoạn phát triển nên tôi phải ở lại, thay anh quản lý.
Anh về quê được gần 1 tháng thì báo với tôi rằng, anh sẽ đưa mẹ vào Nam để tiện chăm sóc và đưa mẹ đi điều trị, tôi chuẩn bị phòng ốc sạch sẽ để đón bà.
Tôi đã làm theo những lời anh dặn. Thậm chí, tôi còn liên hệ trước với bác sĩ ở bệnh viện để tìm hiểu quá trình điều trị cho mẹ.
Vậy nhưng, khi trở lại, anh không chỉ đi cùng mẹ mà còn đi cùng một cậu bé khoảng 8 tuổi.
Mẹ chồng nói, thằng bé bị mẹ đẻ bỏ rơi từ khi còn nhỏ nên bà nhận nuôi. Hai năm trước, tôi về ít ngày, đúng đợt vợ anh cả cho thằng bé đi nghỉ mát cùng cơ quan nên tôi không gặp.
Tôi càng nhìn càng thấy đứa trẻ giống chồng. Tôi vặn hỏi thì cuối cùng anh nhận đó là con của anh với người cũ. Nay mẹ thằng bé đã mất vì ung thư nên mẹ anh đón về nuôi.
Tôi như chết lặng. Hóa ra, ngay từ đầu, cả anh và gia đình anh đã giấu tôi chuyện tày đình này…
Tôi càng nghĩ càng thấy thất vọng. Hiện tôi đã viết đơn ly hôn nhưng anh không chịu ký. Anh nói, vì sai lầm của anh, một đứa trẻ đã phải sống trong cảnh không đủ cha, mẹ. Bây giờ, nếu tôi ly hôn anh, con của chúng tôi sẽ phải chịu thiệt thòi. Anh xin tôi tha thứ để anh có cơ hội bù đắp cho tôi và con.
Mẹ chồng thấy chúng tôi căng thẳng cũng nói, sẽ cố gắng chữa bệnh. Khi nào khỏi, mẹ sẽ đưa con riêng của anh về Bắc sống.
Tôi nghe thấy cũng mủi lòng. Nhưng nếu tôi không ly hôn, tôi sẽ cảm thấy xấu hổ và tương lai, liệu tôi có tha thứ được cho anh hay chúng tôi sẽ sống phần đời còn lại với nhau trong sự chì chiết và căng thẳng.
Tôi nên làm gì bây giờ. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Độc giả giấu tên (TP.HCM)