Anh H.L (ở Hà Giang) chia sẻ, anh mồ côi cha từ năm 8 tuổi, đến khi được 10 tuổi, mẹ đi bước nữa. Anh được ông bà nội, chú, dì nuôi dưỡng. Tuy thiếu thốn tình thương của bố mẹ nhưng bù lại, anh được chú, dì và ông bà quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ chu đáo. Dù gia cảnh không khấm khá, anh H.L vẫn được ăn học đầy đủ, không thua kém bất cứ bạn bè nào.
Tình yêu vượt rào cản gia đình
Không phụ công của ông bà, anh H.L học hành giỏi giang, luôn nằm trong top đầu của lớp. Đến cấp 3, anh được tuyển thẳng về trường Chuyên của thành phố. Ở một mình, anh H.L vẫn rất chăm chỉ học tập, thời gian rảnh còn tranh thủ về nhà lấy đồ nông sản, đặc sản đem bán kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi học xong đại học, tốt nghiệp loại ưu, anh H.L được giữ lại trường làm giảng viên, trở thành niềm tự hào của ông bà, chú dì.
Cũng trong thời gian này, anh H.L gặp được vợ của mình. Vợ anh học văn bằng hai tại trường. Qua nói chuyện, tìm hiểu, cả hai đến với nhau một cách vô cùng tự nhiên, tình cảm chân thành được đông đảo bạn bè chúc phúc. Thế nhưng, hiềm một nỗi vợ anh H.L lại là con một, bố mẹ chỉ có một mình cô nên khi ra mắt, anh vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía nhà vợ.
|
Ảnh minh họa. |
Anh H.L kể: "Ban đầu, mẹ vợ kiên quyết phản đối tình yêu của chúng tôi, lý do bà đưa ra là tôi có gia đình không toàn vẹn, thiếu thốn sự bảo ban, chăm sóc của cha mẹ, sẽ không thể hiểu và thông cảm với các bậc trưởng bối. Tôi bị đánh giá là không xứng với con gái bà, hai gia đình cũng không môn đăng hộ đối.
Vợ tôi rất đau khổ khi bị phản đối dữ dội như vậy, thế nhưng cô ấy cũng là người mạnh mẽ không kém. Không chỉ nói, cô ấy còn dùng hành động để khẳng định, nếu không lấy tôi thì cả đời cũng sẽ không lấy ai. Thấy vợ như vậy, tôi cũng dũng cảm hơn, bày tỏ rằng một khi kết hôn, tôi sẽ cố gắng hết sức, đem lại cuộc sống thoải mái cho vợ và con cái, cũng sẽ hết lòng đối tốt với bố mẹ vợ.
Cuối cùng, sau nhiều lần dùng hành động để chứng minh thành ý, tôi cũng được bố mẹ cô ấy chấp nhận. Tuy nhiên, lúc này mẹ cô ấy lại ra yêu cầu, nói rằng nếu lấy con gái bà, tôi buộc phải ở rể, không có thương lượng, không có nhượng bộ gì hết”.
Rể cũng là con
Sau khi suy nghĩ nhiều ngày, anh H.L bỏ qua mọi lời dị nghị, quyết định sẽ kết hôn và đến ở rể. Đám cưới diễn ra vui vẻ, tưng bừng, thế nhưng sau khi kết hôn, thái độ của bố mẹ vợ với anh H.L vẫn chẳng mấy thân thiện, hai ông bà xã giao cho có.
Anh H.L vô cùng áp lực, tuy nhiên, với sự tỉnh táo và đầu óc nhanh nhạy của mình, anh không trượt dài trong tâm lý tiêu cực mà nhanh chóng vực lại tinh thần, quyết tâm chứng minh năng lực của bản thân, đồng thời lên kế hoạch “thu phục” bố mẹ vợ.
"Tôi nỗ lực hơn trong công việc, luôn cố gắng hoàn thành tốt vượt mức nhiệm vụ được giao, nếu trước đây chỉ tập trung vào chuyên môn thì sau đó tôi kết hợp cả nâng cao chuyên môn và mở rộng các mối quan hệ, học thêm những kiến thức mới, quan sát xem làm kinh tế thì nên phát triển theo hướng nào. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tôi không chỉ thăng tiến trong công việc, mà còn có nhiều cửa làm ăn, vượng lên không ngừng, kéo theo các em bên nhà tôi và bên nhà vợ cùng làm. Bản thân vợ tôi cũng nghỉ luôn việc chính, ở nhà quản lý gia đình, con cái và cùng tôi làm ăn", anh H.L chia sẻ thêm.
Đến lúc này, bố mẹ vợ đã có cái nhìn khác hẳn về anh. Bố vợ không ngừng tán thưởng, nói rằng đàn ông phải có chí như vậy, phải làm chỗ dựa cho vợ con, còn mẹ vợ thì coi anh như con trai, không chỉ hỗ trợ chăm sóc gia đình con chu đáo mà còn đứng ra bênh con rể mỗi khi con gái làm mình làm mẩy, thậm chí bà còn xin lỗi vì lúc đầu từng hà khắc, để mặc cho họ hàng và hàng xóm láng giềng nói xấu anh. Bố mẹ vợ cũng thừa nhận, họ đã bị con rể thu phục hoàn toàn, rất nể vì cách sống biết trước biết sau, không tính toán, cùng nghị lực vươn lên của anh.
“Hiện tại, 10 năm đã trôi qua, tôi vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc. Có câu “Dâu là con, rể là khách”, thế nhưng, đối với tôi, rể cũng là con. Bố mẹ vợ giờ coi tôi như con trai của họ. Tôi khẳng định, ở rể không có gì xấu, nếu như hoàn cảnh phù hợp, có năng lực, dù có đi ở rể, đàn ông vẫn có chỗ đứng, vẫn được tôn trọng như bình thường. Đầu xuân năm mới, tôi muốn chia sẻ câu chuyện ở rể của bản thân với mọi người, hi vọng những ai trong hoàn cảnh tương tự sẽ lạc quan hơn và có quyết định đúng đắn”, anh H.L vui vẻ nói.