Đàn ông dù có rộng lượng, bao dung đến đâu thì cũng không thể chấp nhận được sự thật bị vợ “cắm sừng”. Phương đã vô cùng tức giận khi phát hiện bị vợ cắm sừng lừa dối suốt 2 năm, và đứa con anh hết lòng cưng chiều là kết quả của sự lừa dối đó. Bé Bi không phải con trai anh, thằng bé là con trai của gã hàng xóm và cô vợ mất nết anh đã từng yêu.
Phương làm việc trong xí nghiệp, công việc của anh khá vất vả nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra mệt nhọc hay khó khăn trước mặt vợ con, vì anh biết vợ anh tên Hồng vốn yếu đuối so với những cô gái khác, anh là chỗ dựa duy nhất cho vợ và là tru cột gia đình nên phải mạnh mẽ.
Mỗi ngày sau giờ làm việc anh lại vui sướng, hồ hởi về nhà với vợ, mong được bát cơm nóng vợ nấu mặc dù vợ anh nấu cơm không ngon. Anh cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống gia đình mình vì bên anh lúc nào cũng có tiếng cười của cậu con trai kháu khỉnh, những lúc anh mệt nhọc có vợ bên cạnh săn sóc.
|
Anh vừa đau đớn, vừa căm phẫn người phụ nữ đầu ấp tay gối với anh suốt 3 năm. Ảnh minh họa. |
Không ngờ chỉ sau một cơn sốt mê mệt của vợ mà bí mật động trời bao lâu nay cô giấu chồng bị bại lộ. Hôm đó, Hồng lên cơn sốt cao vì lỡ dầm mưa suốt đêm qua. Phương lo lắng bỏ công bỏ việc về nhà chăm vợ, một tay anh bồng con, một tay chườm nóng, lau người cho Hồng, trông đến tội.
Phương lật đật bế con đi mua thuốc, rồi nấu cháo cho Hồng, anh xoa tay xoa chân vợ. Nhưng đến đêm cơn sốt vẫn không dứt, Phương đã định đưa Hồng vào viện thì bỗng anh thấy Hồng nắm chặt tay anh nhưng lại kêu tên gã hàng xóm “Anh Thái, nó là con anh, anh phải nhận chứ. Là máu mủ của anh, sau này có ra sao nó vẫn phải gọi anh là bố. 2 năm qua em sống cũng khổ tâm lắm, anh Phương là người chồng tốt em đâu nỡ bỏ. Còn anh là bố thằng Bi, anh phải nhận con, giờ nói hất là hất được ngay sao. Anh đi rồi sau này mẹ con em biết tìm anh ở đâu…”.
Hóa ra căn nguyên của cơn sốt là đây, gã hàng xóm có ý định chuyển nhà vào Nam, tối đó Hồng đến gặp và bị gã ruồng bỏ, nên cô khóc suốt đêm, dầm mưa đến ốm sốt. Nghe xong những lời vợ nói Phương đau đớn đến tột cùng, nhưng vì trong lú cấp bách anh đành gạt đi nỗi đau đưa Hồng vào viện.
Ngày hôm sau khi cơn sốt của Hồng đã cắt, Phương đón Hồng về nhà, ngay trong đêm đó anh nói với Hồng về tất cả sự thật anh đã rõ, về những lời nói trong cơn mê mị của Hồng. Hồng ngân ngấn nước mắt khóc van xin Phương. Cô kể tường tận sự giả dối của mình suốt 2 năm qua, và xin Phương tha thứ. Nhưng làm sao Phương có thể chấp nhận tha thứ cho người vợ nhẫn tâm phản bội anh, làm sao anh có thể vui vẻ nuôi con người khác.
Anh vừa đau đớn, vừa căm phẫn người phụ nữ đầu ấp tay gối với anh suốt 3 năm. Hận một nỗi anh không đủ nhẫn tâm để đánh đuổi Hồng, càng không đủ can đảm để làm tổn thương cậu con trai bé bỏng. Cuối cùng anh sắp xếp hành lý bỏ đi biệt tích, anh không ly hôn với vợ, anh muốn Hồng phải sống nuôi con một mình, có chồng cũng bằng không.