Cách đây hơn một thập kỷ, chỉ trước giáng sinh năm 2006 vài ngày, Andy Sandness sống tại Myoming, Mỹ, lúc này mới ngoài 20 tuổi đã đặt một khẩu súng trường dưới cằm mình và bóp cò.
Ý định tự tử nhưng viên đạn đã không giúp anh đạt được điều đó. Andy không thể chết, mà còn mất đi hầu hết khuôn mặt của mình. Anh không có mũi, không có hàm, miệng thì vỡ nát chỉ còn lại hai chiếc răng và thị lực mắt trái cũng bị suy giảm mạnh.
Dù đã được phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt, nhưng về cơ bản khuôn mặt Andy vẫn đầy khiếm khuyết. Anh dường như không thể ăn được gì, không dám tiếp xúc với bất cứ ai và phải trốn tránh khỏi thế giới bên ngoài.
Sau hơn 10 năm, anh bây giờ lại trở thành một trong những người đầu tiên được cấy ghép thành công khuôn mặt của người khác.
|
Lucy Ross gặp lại khuôn mặt của chồng mình nhưng bây giờ nó là của Andy Sandness. |
Calen Ross, sống tại phía tây nam bang Minnesota, Mỹ, chủ nhân cũ của “khuôn mặt” anh đang mang trên mình đã chết sau khi tự bắn chính mình.
Lucy Ross, vợ của Calen đã đồng ý hiến tặng phooirk thận và các cơ quan khác của chồng mình sau khi LifeSource, một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ đã tạo điện kiện cho việc cấy ghép và đưa ra ý tưởng về hiến tặng mặt.
Đang mang thai tháng thứ 8, tin rằng sẽ lại được trông thấy khuôn mặt của chồng một lần nữa và con trai sẽ biết được bố của nó đã làm được gì để giúp đỡ người khác, Lucy Ross nói.
Trải qua hơn 56 tiếng đồng hỗ với hơn 60 chuyên gia y tế, ca phẫu thuật được đánh giá là thành công khi Calen Ross và Andy Sandness có cùng độ tuổi, nhóm máu, màu da và kể cả cấu trúc khuôn mặt.
“Đây là một kết hợp gần như hoàn hảo, họ cứ như thể hai anh em họ vậy” bác sĩ phẫu thuật Sandness, Tiến sĩ Samir Mardini cho biết.
Sau hơn một năm, trong thư viện Mayo Clinic, một góa phụ vươn tay ra và chạm vào mặt của một người đàn ông lạ, kéo gò má hồng rồi nhìn chằm chằm vào khoảng trống trong cằm mà cô nghĩ rằng cô từng biết rất rõ.
Người đàn ông kia thì chỉ dám nhắm mắt lại và kiên nhẫn chờ đợi cảm giác lo sợ khi cô chạm vào khuôn mặt từng là của người chồng cô.
|
Lucy Ross không khỏi xúc động khi một lần nữa được nhìn thấy khuôn mặt của người chông đã tự tử của mình.
|
Lucy Ross nói rằng: “Cô đã rất bận tâm bởi cô sợ rằng khi nhìn thấy Andy Sandness, những kỷ niệm đau đớn về chồng cô, và người yêu thời thơ ấu, người đã tự vẫn sẽ ùa về”.
Nhưng sau khi gặp Andy Sandness, Lucy Ross nói rằng “Tôi cảm thấy thật tự hào. Thay vì nhìn thấy hình bóng của chồng mình, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông với cuộc đời đã được thay đổi hoàn toàn”.
Andy Sandness nói rằng: “Tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn, món quà của cô sẽ không bao giờ là phí phạm”.
Trước đây, Andy Sandness không bao giờ đến những địa điểm công cộng, anh ta ghét phải đi vào những thành phố lớn, những nơi đông người. Nhưng bây giờ thì khác, anh nói: “Tôi chỉ thực muốn mở rộng đôi cánh của mình và làm những điều mà tôi đã bỏ lỡ, đi chơi. Tới các nhà hàng ăn uống, khiêu vũ”.
Các chuyên gia y tế cũng vui mừng rằng Andy Sandness đã có thể tận hưởng được cuộc sống hiện tại, điều mà anh đã bỏ lỡ suốt 10 năm qua.