Tôi và Bình yêu xa. Tôi làm ở thành phố, thỉnh thoảng mới về quê. Bình làm thợ mộc ở quê, mức lương hàng tháng không ổn định và cũng không cao như tôi. Hiện tại, tôi đã có nhà riêng, có xe ô tô nên rất muốn Bình sẽ đến ở cùng mình nhưng anh kiên quyết không chịu. Bình nói anh là con trai độc nhất, bố mẹ đều lớn tuổi nên muốn tôi về làm dâu, cùng anh chăm sóc bố mẹ. Vì quá yêu anh nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Tôi chấp nhận đi làm xa, mỗi ngày đi về 70km, chỉ cần Bình yêu thương, chiều chuộng vợ là đủ rồi.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi đã tổ chức lễ dạm hỏi vào tháng trước và theo dự định thì 2 tuần sau là tổ chức đám cưới. Vì bận rộn công việc, tôi chuyển khoản cho Bình 50 triệu, nói anh mua đồ đạc trang trí phòng tân hôn. Tôi còn lên mạng tra cứu vài mẫu phòng đẹp rồi gửi cho anh xem. Tôi cũng nhắc đi nhắc lại chuyện lắp máy lạnh, sơn lại phòng cho mới mẻ và đẹp đẽ hơn.
Vậy mà hôm qua, khi về nhà chồng sắp cưới chơi, tôi ngỡ ngàng vì căn phòng tân hôn do chính tay anh bài trí. Căn phòng dường như chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn chiếc giường sắt cũ, cái bàn cũ, tường nhà loang lổ vì sơn bong tróc. Có chăng là Bình đóng cho tôi một cái bàn trang điểm mới, đặt ở cạnh giường ngủ thôi.
Tôi trách Bình không chịu mua giường, mua tủ mới, quét sơn lại cho phòng sạch sẽ, tinh tươm hơn thì anh bảo phí tiền. Anh nói số tiền tôi gửi qua vẫn còn nguyên và anh sẽ gộp số tiền này vào số tiền anh tiết kiệm để xây nhà mới. Bình còn kể lể, tính toán đến việc có con, chi tiêu nhiều nên cần phải tiết kiệm ngay từ lúc đầu. Năm sau xây nhà mới, giờ có sửa sang lại căn phòng này thì sang năm cũng phải đập bỏ, như thế là phí tiền.
Tôi biết tính chồng sắp cưới lo xa, thường hay chuẩn bị trước cho tương lai. Nhưng tôi nghĩ, đêm tân hôn là một đêm trọng đại, đánh dấu ngày đầu tiên chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng nhìn căn phòng cũ kĩ, xuống cấp như vậy, tôi chẳng còn tâm trí để mà động phòng nữa.
Vì chuyện phòng tân hôn mà tôi ấm ức, bực bội chồng sắp cưới lắm. Chuyện nhỏ như vậy mà anh đã không làm, sau này gặp chuyện lớn hơn thì sao?