Tôi và chồng cùng tuổi, học cùng đại học và có tình yêu bằng với thời gian chúng tôi ngồi trên ghế nhà trường. Vì yêu lâu nên vừa ra trường chúng tôi liền đi tới quyết định kết hôn nhằm ổn định cuộc sống. Sau khi cưới nhau về, hai vợ chồng tôi đều quyết định đầu tư cho sự nghiệp, khi nào kiếm được một khoản tiền kha khá thì mới sinh con.
Trời không phụ lòng người, đều tốt nghiệp từ một trường danh tiếng với tấm bằng loại giỏi nên sự nghiệp của hai vợ chồng tôi đều thăng tiến rất nhanh. Sau hơn 3 năm ra trường tôi chắc chân với vị trí trưởng phòng ở một công ty truyền thông có tiếng với mức lương không dưới 1000 $. Chồng tôi cũng ổn định công việc với vị trí giám đốc kinh doanh của một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương đáng mơ ước.
|
Chồng tôi cũng ổn định công việc với vị trí giám đốc kinh doanh của một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương đáng mơ ước – Ảnh minh họa: Internet |
Ổn định công việc, hai vợ chồng tôi cũng bắt đầu vào công việc chính là “sản xuất” em bé. Chỉ sau hơn 2 tháng thả, tôi đã có bầu. Khỏi phải nói chồng tôi vui sướng như thế nào, anh cưng chiều tôi hết mức, đi làm về chỉ việc nằm chơi, mọi việc trong nhà anh lo hết.
Có bầu được hơn 1 tháng thì tôi bị động thai. Bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai. Vậy là tôi đành phải xin nghỉ không lương ở nhà. Cứ nghĩ ở nhà vài tháng cho đến khi thai ổn định thì đi làm lại, nhưng không ngờ tôi phải nghỉ đến tận khi sinh con.
Sinh con xong, hết 6 tháng tôi nhen nhóm ý định đi làm trở lại vì không muốn quanh quẩn mãi ở nhà. Bên công ty cũng ngày ngày gọi điện thoại giục tôi đi làm. Đi làm lại chưa đầy 1 tháng thì bé con nhà tôi ốm sốt 2 lần. Hai bà nội ngoại chỉ biết trông cháu mà không biết cho uống thuốc, chồng tôi sốt ruột nên yêu cầu tôi nghỉ việc ở nhà để chăm con.
Sau khi cố thêm một tháng nữa, sức khỏe của con tôi vẫn không tốt hơn là mấy, vợ chồng thì lục đục mấy lần vì con ốm. Chồng tôi ra tối hậu thư bắt tôi nghỉ việc ở nhà nếu không muốn mọi chuyện xấu đi. Vì muốn yên cửa, yên nhà, cùng với tâm lý sốt ruột cho con tôi lại phải xin nghỉ việc ở nhà, nhưng lần này không phải là nghỉ không lương mà là nghỉ hẳn, vì công ty cũng không thể cứ ưu tiên tôi mãi như thế được.
Tôi xác định chỉ ở nhà tầm 1 năm cho bé con cứng cáp lên thì đi làm trở lại. Nhưng đúng là ai có con rồi thì mới hiểu, chăm con nhỏ trăm thứ việc không tên, quanh đi quẩn lại tôi cũng ở nhà tới khi con 2 tuổi. Cho bé đi học lớp mầm xong, tôi định bụng sẽ xin việc để đi làm trở lại thì hay tin mình có bé thứ 2. Vậy là tôi đành ngậm ngùi ở nhà sản xuất nốt tập nữa.
Tuy nhiên, mọi việc cũng từ đây mà rắc rối. Lúc trước chồng đi đi làm rất đúng giờ, chiều cũng tranh thủ về sớm phụ giúp tôi công việc nhà mỗi khi con ốm. Từ lúc có bé thứ 2, đáng ra anh phải chăm sóc gia đình hơn tì chồng tôi bắt đầu đi sớm về muộn, cuối tuần cũng chẳng ở nhà và thời gian anh đi công tác cũng nhiều hơn, cứ lúc nào ở nhà thì mặt anh lại cau có khó chịu. Anh hết chê nhà cửa không gọn gàng lại chê đến mùi khai của nước tiểu trẻ con, rồi khi hết cái chê thì anh chê vợ già, luộm thuộm không còn xinh đẹp như xưa. Cũng phải gần 1 năm trời sau khi sinh bé thứ 2, chồng không hề đụng vào người tôi.
Linh cảm của một người phụ nữ báo cho tôi biết chuyện chẳng lành. Có những ngày tôi ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người chồng. Tôi thắc mắc nghi ngờ chồng ngoai tình thì chồng bảo đó là nước hoa của đồng nghiệp lẫn vào mà thôi. Không tin lời chồng nói, tôi âm thầm theo dõi chồng, tôi thường xuyên kiểm tra tin nhắn điện thoại, facebook, zalo nhưng hoàn toàn không phát hiện điều gì.
Đúng lúc tôi bắt đầu nghĩ rằng là mình nghi oan cho chồng thì bất ngờ tôi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, là của một người phụ nữ. Trong tin nhắn, cô ta thể hiện rằng mình đang ghen ngược khi nói rằng một bà mẹ “bỉm sữa” như tôi không xứng đáng với người đàn ông như anh, rằng anh đã chán ngấy tôi và sống với tôi chỉ vì trách nhiệm, cô ta muốn tôi giải thoát cho anh để 2 người được ở bên nhau.
Đọc tin nhắn mà tim tôi như bị ai bóp lại. Hóa ra, chồng tôi ngoại tình, tất cả mọi hi sinh của tôi dành cho gia đình này đã được chồng đền đáp như thế. Tôi hi sinh cả tuổi thanh xuân, sự nghiệp của mình chăm lo cho gia đình để anh yên tâm công tác mà giờ đây anh lại đâm cho tôi một nhát dao đau nhường này.
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nghe lời cô nhân tình của chồng, giải thoát cho anh để 2 người được toại nguyện, hay coi như không có chuyện gì để níu giữ gia đình này cho 2 con. Và liệu, một bà mẹ “bỉm sữa” như tôi có cơ hội xin được một công việc như trước kia để “làm lại từ đầu” hay không?