Trong quá trình học ở Đại học, tôi đã vạch ra khá nhiều định hướng cho bản thân. Tôi chưa thực sự biết mình muốn làm gì hay giỏi ở mảng nào nên tôi đã lựa chọn cách là thử hết. Bất cứ thứ gì vụt qua trong đầu, tôi đều sẽ làm để trải nghiệm và rút ra bài học.
Chẳng hạn tôi từng đi dạy gia sư, dạy tiếng Anh ở trung tâm. Mặc dù chuyên môn ngoại ngữ của tôi tốt, nhưng tôi không thấy gắn kết với học viên. Thêm nữa, tôi còn khá thiếu kiên nhẫn, thành ra tôi đã bỏ cuộc với mảng này.
Tiếp đến, tôi làm Marketing. Từ việc phân tích, đánh giá số liệu cho tới viết content, thậm chí làm ảnh, clip, tôi cũng từng trải qua. Nhưng rồi tôi hiểu rằng việc cứ phải chạy theo xu hướng, thời cuộc khiến tôi mệt mỏi. Tôi sống khá trầm lắng, có lẽ công việc trên chỉ dành cho người hướng ngoại mà thôi.
Một vài công việc khác như bồi bàn, thu ngân... tôi cũng từng trải qua, nhưng với tôi mấy việc ấy không quá mặn mà, vui vẻ, chỉ gọi là thu nhập đủ cho tôi mua vài bộ quần áo, đi cafe với bạn bè.
Thấm thoắt cũng tới ngày ra trường. Tôi được cô bạn thân giới thiệu vào làm ở công ty cũ của nó. Hiện tại bạn tôi đang chuẩn bị sang nước ngoài du học. Qua lời kể của bạn tôi, tôi biết công ty này mức đãi ngộ tốt, vả lại có đa dạng vị trí tuyển dụng.
Tôi đã trúng tuyển vị trí nhân viên đối ngoại của công ty. Như đã nói, trước đây tôi từng làm Marketing mà thấy mình hơi hướng nội, không quá phù hợp. Tuy nhiên, tôi thấy làm nhân viên phòng đối ngoại có thể là một cách để thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi vẫn rất muốn thử xem giới hạn bản thân đến đâu. Vậy nên tôi đã quyết định sẽ vào làm ở công ty này. Nếu vẫn vấp phải sai lầm cũ, tôi sẽ nghỉ việc.
Nhà tuyển dụng trong vòng phỏng vấn khen tôi cao ráo, có ngoại hình, đặc biệt ăn nói lưu loát, thành thạo ngoại ngữ, chỉ là nếu tự tin hơn một chút thì sẽ gây ấn tượng tới người đối diện nhiều hơn.
Trước ngày đi làm đầu tiên, tôi được sếp gửi cho một file những điều cần ghi nhớ. Từ cách ăn mặc, nội quy cho tới phạm vi các đầu việc cần làm. Nhờ đó mà tôi có thể theo dõi nắm bắt tốt hơn.
Tôi đã rất hào hứng cho buổi đi làm đầu tiên. Hôm đó, tôi ăn mặc đẹp, trang điểm hơn 1 tiếng đồng hồ và xịt nước hoa. Tôi cũng định là sẽ mời anh chị trong phòng trà sữa.
Đến nơi, sau khi được làm quen với mọi người, sếp tôi gọi tôi vào phòng anh ấy. Phòng của sếp nằm ở một khu vực cách biệt, có lẽ là để yên tĩnh cũng như bảo đảm sự riêng tư.
Anh ấy hỏi tôi một vài câu về cảm nhận ngày đầu đi làm cũng như giao vài công việc. Sếp nói khoảng nửa tháng đầu chắc sẽ bỡ ngỡ, nhưng rồi mọi thứ cũng quen thuộc thôi không có gì quá khó khăn.
Không dừng lại ở đó, sếp còn hỏi tôi một việc khiến tôi khá bất ngờ: "Em có bạn trai chưa?".
Đứng hình vài giây, tôi lắp bắp trả lời: "À em có bạn trai rồi, bọn em yêu nhau được hơn 1 năm từ hồi em học năm cuối Đại học". Bỗng sếp nhăn mặt, thở dài và ném tập tài liệu xuống bàn rất mạnh. Anh ấy nói tiếp:
"Đây là câu hỏi mà em sẽ nhận được rất nhiều khi làm công việc này. Nhưng trả lời như vừa rồi thì quá thất bại đấy! Kể cả em có người yêu, em cũng phải bảo em đang độc thân nhớ chưa? Nói chung em còn cần phải đào tạo nhiều, chứ ăn nói như vậy là không tinh tế".
Tôi hỏi lại sếp: "Tại sao hả anh?" thì sếp nói: "Cứ để khi nào em cùng với anh đi tiếp khách, đối tác, em sẽ hiểu mà!".
Về phòng, tôi cứ suy nghĩ mãi về điều anh ấy vừa nói. Tôi đã từng nghe về những góc khuất của công việc, nhưng giờ trực tiếp trải qua, tôi mới thấy sợ hãi.
Hóa ra, tôi không được nói thật về tình trạng mối quan hệ hiện tại. Và sắp tới trong tương lai, có lẽ tôi sẽ còn phải "thảo mai", giả tạo nhiều. Nghĩ đến thôi đã thấy lo rồi. Chẳng biết liệu tôi có thể thích nghi được không nữa...