Vì sợ va chạm, mất lòng mẹ con nên ngay từ đầu cưới về vợ chồng tôi đã xin ra ngoài ở riêng. Nhà tôi đẻ dày 3 năm 2 đứa nên tôi nghỉ hẳn làm ở nhà chăm con, nội trợ. Chồng tôi kinh doanh nên cũng đủ lo kinh tế cho cả gia đình. Con thứ 2 năm nay được 3 tuổi tôi định đi làm lại thì chồng bảo cứ ở nhà, ra cửa hàng lo sổ sách giấy tờ cho anh là được chẳng phải đi làm thuê đâu cả.
Nhờ quán vật liệu xây dựng mà vợ chồng tôi có của ăn của để, không phải chắt bóp chi tiêu. Có kinh tế tôi hay mua đồ biếu bố mẹ chồng thi thoảng lại cho ông bà mấy đồng tiêu vặt. Ông bà nội hơn 60 tuổi cả rồi, ông đi bảo vệ, bà thì ở nhà cơm nước nên cũng chẳng có điều kiện. Vậy mà cô út thì liên tục về xin tiền mẹ dù đã có gia đình riêng. Cô ấy luôn than khó khăn, không có tiền bố mẹ thương có gì lại bù trừ cho con gái hết.
Dạo này mẹ chồng không biết ốm đau thế nào mà gầy rộc người, bà bảo mất ngủ nên mệt. Lo cho sức khỏe của mẹ vợ chồng tôi đưa bà đi khám nhưng may mọi thứ ổn, có chăng chỉ là bệnh người già khó ngủ. Bác sĩ bảo mẹ chỉ cần chịu khó tẩm bổ, tinh thần thoải mái là được. Nhìn mẹ gầy tôi cũng xót lắm.
Chồng tôi bận tối ngày, tính anh không tâm lý nên chẳng để ý đến bố mẹ. Nhiều khi tôi phải tâm sự, nhắc anh vào thăm ông bà và mua chút quà để bố mẹ đỡ tủi. Vậy mà chồng lại bảo kệ, không cần câu nệ vì người nhà cả. Bố mẹ già rồi nên rất muốn sự quan tâm của con cái, nhưng chồng không chịu hiểu điều đó. Nói chồng nhiều không được tôi toàn tự quyết mọi việc.
Lần này, tôi đi du lịch trong Nha Trang có mua được lạng tổ yến rất bổ, ngon và tốt cho sức khỏe người già để biếu mẹ. Nghe nói mất ngủ ăn loại này vào sẽ ngủ được hơn vậy mà tôi vừa mang vào biếu, vừa đứng dậy ra về thì đã sốc nghe thấy tiếng choang ở thùng rác. Mẹ chồng ném thẳng hộp yến sào tôi tặng vào đó.
Bực mình và khó hiểu trước hành động của mẹ, tôi lớn tiếng hỏi mẹ tại sao lại làm thế. Chỗ này là tiền triệu chứ chẳng phải vài chục nghìn. Mẹ thở dài lẩm bẩm: "Cô chỉ giỏi tiêu tiền của con trai tôi thôi, ăn bám chồng không biết tiết kiệm, toàn mua đồ vớ vẩn!". Á khẩu trước những lời mẹ nói, tôi không ngờ bà có thể thốt ra những lời đó.
Tôi cãi lại lời mẹ rằng mình mấy năm trời ở nhà vất vả lo con cái, nội trợ cũng chẳng chơi, sung sướng gì. Vậy mà mẹ lắc đầu nói lý do và so sánh nhiều người khác họ vừa đi làm vừa lo nhà cửa, con cái vẫn đoàng hoàng. Bực mình tôi bế thẳng con về mà không thèm chào mẹ, tôi không ngờ mẹ lại như thế.
Ấm ức trở về nhà tôi trút hết cơn giận dữ, khó chịu lên chồng. Tôi cho rằng tất cả là tại anh, anh bắt tôi đẻ dày, khuyên tôi cứ ở nhà để giờ bị mẹ chồng coi thường, nói chẳng ra gì cả. Cả đêm nằm khóc vì ấm ức, vì mẹ không thương mình tôi đang đắn đo không biết có gửi con cho bà nội trông để đi làm lại không, kiếm được đồng tiền do mình làm ra vẫn thoải mái và được tôn trọng hơn là tiêu tiền của chồng.
(ngocanh...@gmail.com)