Tôi không ngờ được rằng, một người xinh xắn, có học thức, sống khéo léo như tôi lại có cuộc sống khổ sở nơi nhà chồng. Trước khi lấy chồng, tôi đầy mộng mơ, tự tin khi từng gặp bố mẹ chồng tương lai, cả hai tỏ ra thân thiện, quý mến tôi. Với lại, tôi cũng có một suy nghĩ đơn giản nếu như về nhà chồng rồi, không hợp với mẹ chồng thì cứ ra ở riêng, chẳng việc gì mà phải chịu khổ.
Được hai gia đình ủng hộ, đám cưới của tôi và chồng diễn ra thuận lợi, tôi đường đường chính chính về nhà chồng với đủ lễ nghĩa… Nhưng đúng là ở đời không ai biết trước được mọi chuyện, tôi sớm thất vọng sau chỉ một tuần sau khi cưới, đối diện với sự thật phũ phàng mà tôi trước đây nằm mơ cũng không nghĩ lại như vậy.
Đang sống ở nhà bố mẹ đẻ chỉ việc ăn học, ngoan ngoãn, có sai cũng được bố mẹ từ từ uốn nắn. Đằng này về nhà chồng, chịu cảnh gò bó, gượng gạo với những người xa lạ, cung phụng niềm nở với mọi người bên nhà chồng. Cả ngày phải quan sát, dò theo ý của mẹ chồng để mà chiều chuộng, không thì cả ngày phải hứng chịu đòn nói mỉa, mẹ chồng giao cho cả núi việc làm đến nửa đêm.
Biết được con dâu có ý định sau này sẽ ra ở riêng, mẹ chồng tôi tuyên bố: "Nhà này ít con, nên con trai sẽ phải ở lại đây, chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ đến khi nào chúng tôi mất. Chứ không phải là trốn ra ngoài, bỏ mặc chúng tôi già cả tự chăm lẫn nhau".
Mẹ chồng vô cớ ghét con dâu hóa ra là vẫn còn thương tiếc dâu "hụt". Ảnh minh họa
Vậy là tương lai của tôi cũng mịt mù, tôi đón nhận câu nói của mẹ chồng chẳng khác nào cú sốc, chán không buồn ăn uống, ngủ không ngon cả tháng trời. Nhưng rồi tôi tự an ủi mình, đã lấy chồng thì phải chấp nhận, dẫu có làm dâu suốt đời cũng cố mà chịu. Tôi học cách làm việc nhà sạch sẽ, nấu ăn ngon, biết đường mua bán, khéo léo trong giao tiếp tới tất cả các thành viên bên nhà chồng…
Tôi dù gượng ép nhưng cũng cố tỏ ra yêu thương, chiều chuộng mẹ chồng giống như là mẹ đẻ của mình vậy. Biết là mẹ chồng không ưa mình, tôi cố gắng nhẫn nhịn, khéo léo trong ứng xử để tránh làm mẹ chồng cáu giận, cũng đỡ phải chịu buồn bực trong lòng. Bao nhiêu năm ở nhà mẹ đẻ, chưa có dịp báo hiếu, giờ đi lấy chồng phải chiều mẹ chồng mà cứ nhận thái độ dửng dưng, nhiều lúc cũng tủi thân lắm.
Có đồ ngon, đồ đắt tiền tôi cũng cố mua biếu mẹ chồng, nhưng mấy khi mẹ chồng hài lòng. Cách đây một tuần, tôi phải nhờ người bạn mua được món quà tiền mua cả chục triệu đồng, bằng cả tháng lương của tôi, phù hợp và rất tốt với sức khỏe người già, tôi thành kính mang biếu mẹ chồng. Mẹ chồng không nói câu nào, còn tỏ rõ thái độ không thích, làm tôi khá thất vọng.
Mẹ chồng tôi dửng dưng với quà của con dâu, nhưng lại trân trọng quà của người khác. Cách đây mấy hôm, mẹ chồng tôi có khách là bạn thân thiết lâu năm của bà, mẹ chồng tôi mang ra khoe với khách một món quà. Tôi tình cờ nghe được mẹ chồng nói về nguồn gốc của món quà đấy: "Đấy bà xem, con bé còn nghĩ đến tôi, hay mua quà và hay hỏi han tôi. Không được nó làm con dâu, tôi buồn lắm. Chứ con dâu của tôi bây giờ, chắc không bằng một phần mười nó. Tiếc quá bà ạ".
Tôi chỉ biết vội về phòng nằm khóc, mẹ chồng tôi hắt hủi con dâu chính thức, nhưng lại thương nhớ, luyến tiếc con dâu "hụt" của bà. Mà tôi lần đầu tiên mới biết chuyện này, chồng tôi có bạn gái từ bao giờ, cô ta là ai mà tôi cũng không hề hay biết. Tôi quá thất vọng với cách hành xử của mẹ chồng, còn chồng tôi cũng cố tình che giấu chuyện đã từng yêu người khác tới mức suýt làm đám cưới.
Tôi đang rất suy sụp không muốn ở lại nhà chồng nữa. Tôi có nên làm rõ chuyện quá khứ với chồng tôi không? Mẹ chồng và chồng đối xử với tôi như vậy, tôi có nên ly hôn không? Hãy cho tôi lời khuyên!