Vợ chồng tôi đến với nhau một cách chóng vánh. Ngày đó, tôi vì chia tay tình đầu, đau khổ quá mà chấp nhận yêu anh. Anh theo đuổi, tán tỉnh tôi suốt hai năm trước mà tôi không hề để ý đến, giờ nhìn lại, thấy chỉ có anh là người chân tình nên đồng ý. Thú thật, khi đó, tôi vốn chưa yêu anh.
Yêu nhau được 3 tháng thì chúng tôi cưới. Vì yêu vội cưới sớm nên ngay sau khi trở thành vợ chồng, chúng tôi đã thường xuyên mâu thuẫn nhau. Chồng tôi là thợ sắt, hàng tháng chỉ tầm hơn 5 triệu. Tôi là nhân viên tiếp thị, lương cũng được tầm 8 triệu, tháng nào có thưởng thêm thì cao hơn. Trước khi cưới, anh đã nói trước sẽ đưa tôi 2/3 lương thôi, tức là chỉ gần 2 triệu để tôi lo tiền điện nước trong nhà. Còn những khoản khác, tôi phải tự chi vì lương tôi cao hơn lương anh. Vì chuyện đó, tôi đã cảm thấy bất mãn lắm rồi.
Vì nhà chồng đông anh em nên chúng tôi ở nhà tôi. Nói cách khác, chồng tôi ở rể . Dù như thế, anh vẫn không hề biết thân biết phận mà luôn sống như khách trọ trong nhà. Đi làm về, anh chui tọt vào phòng, ở hẳn đấy tới tận giờ ăn cơm. Tối, cứ thấy bố tôi có khách là anh lại lên xe bỏ đi chơi, cũng chẳng thèm chào hỏi ai một tiếng. Mẹ tôi giận quá, nói con rể thì ngại nên cứ lôi tôi ra mắng. Tôi đứng giữa chồng và mẹ, nhiều khi bất lực và chỉ muốn ly hôn cho thoải mái tinh thần.
Nhưng đến lúc tôi định nộp đơn ly hôn thì lại phát hiện có thai . Bị rơi vào thế bí, tôi buộc phải tiếp tục chung sống với anh. Nhưng càng chung sống, tôi càng không thể yêu nổi chồng mình. Tính của anh, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà cũng chẳng ra đàn bà, cứ ẩm ẩm ương ương như thế nào đấy, rất khó hiểu.
Có con rồi, tiền chi tiêu phải tăng lên rất nhiều khoản nhưng anh vẫn chỉ đưa tôi 2 triệu. Còn 3 triệu, anh gửi tôi giữ. Phải, là gửi tôi giữ giúp chứ không cho tôi được đụng vào. Mỗi sáng, trước khi đi làm, anh đều lấy tiền ra ngồi đếm rồi so lại với cuốn sổ đen mà anh ghi chép rất cẩn thận ngày và số tiền gửi tôi. Chỉ cần thấy mất đi một vài trăm, anh sẽ làm ầm lên và nghỉ việc ngày hôm đó.
Như hôm qua thôi, vì thiếu tiền mua bỉm, sữa cho con nên tôi mới rút tạm 500 nghìn từ tiền anh. Sáng nay, anh lại kiểm tra tiền và mắng tôi một trận lên bờ xuống ruộng. Anh còn tuyên bố thẳng: "Tôi không đi làm nữa, đi làm kiếm tiền cho vợ xài hết thì đi làm để làm gì? Làm tôi làm tớ chi cho khổ thân ra". Nói rồi anh lại tiếp tục nghỉ làm dù tôi năn nỉ anh đi làm kẻo bị người ta đuổi.
Trời ạ, nhìn chồng nằm ngả nằm nghiêng chơi điện thoại, mặc kệ con khóc, cũng chẳng đi làm mà tôi uất nghẹn tận cổ. Tôi hối hận vì đã lấy anh làm chồng.