Vợ chồng tôi dành dụm suốt 7 năm mới mua được căn nhà ở vùng ngoại ô. Tuy đường đến công ty có xa hơn so với nhà trọ 5 km nhưng bù lại, được ở nhà riêng là một điều hạnh phúc. Chiều về nhà, vợ chồng con cái ríu rít nói chuyện, cùng nấu ăn, cuộc sống thư thả và thoải mái.
Sát vách nhà tôi là 2 ông bà đã lớn tuổi, con cháu đều ở xa. Bình thường, tôi vẫn hay chạy qua chạy lại hỏi han, nấu gì ngon cũng đem biếu ông bà. Ông bà đau bệnh, chồng tôi cũng hay chở đi khám, mua thuốc thang hộ. Cùng là hàng xóm, giúp đỡ qua lại là điều nên làm.
Đầu năm nay, con trai của ông bà đón ông bà vào trung tâm thành phố ở. Căn nhà cũng cho một nhóm thanh niên thuê lại. Mất đi người hàng xóm đáng kính, vợ chồng tôi cũng cảm thấy buồn.
Điều đáng nói là nhóm thanh niên mới chuyển đến ở rất vô tư, ương bướng. Không biết họ có đi làm gì không mà cứ chiều là tụ tập lại 4 - 5 người rồi nhậu nhẹt, hát hò. Trước đây, ở ngoài sân, vợ chồng tôi có đặt 1 bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ làm nơi uống trà, ngắm trăng, trò chuyện mỗi tối. Nhưng từ khi có nhóm người này, đêm nào cũng hát hò ồn ào nên chúng tôi chẳng còn tâm trạng nữa.
Họ hát đến tận khuya. Chồng tôi có lịch sự nhắc nhở vài lần vì nhà tôi có con nhỏ nhưng họ lại bảo chúng tôi phiền phức. Có lần, bực quá, chồng tôi to tiếng thì họ cũng to tiếng lại, còn buông lời đe dọa. Tôi phải chạy sang can ngăn, kéo chồng mình về thì mới yên chuyện.
Quá đáng hơn, sau đêm đó, ngày nào nhóm người kia cũng đem rác đổ trước cửa nhà tôi. Sáng sớm nào trước nhà cũng có rác nhưng tôi phải nín nhịn, âm thầm dọn đi mà không dám kể cho chồng nghe. Bởi tính anh nóng nảy, biết nhóm người thuê nhà hàng xóm vứt rác sang nhà mình, thế nào cũng xảy ra chuyện lớn.
Tôi có gọi điện cho ông bà, nhưng con trai họ lại nói nhà đã cho thuê thì người thuê nhà được quyền sống tự do chứ họ cũng không khuyên được nhiều. Bí thế, tôi đã nghĩ đến chuyện bán nhà để tìm nơi khác mà sống cho yên ổn nhưng chồng không chịu. Mà chẳng lẽ cứ phải chịu cảnh này như vậy hoài sao?