Sinh ra ở một vùng quê nghèo khó nhưng Trí là chàng trai có tài nên sớm có được công danh sự nghiệp ở thành phố. Sau mấy năm vất vả, Trí cũng đã mua được một căn hộ chung cư và hàng tháng đều có một khoản tiền nhỉ gửi về quê phụng dưỡng bố mẹ. Rồi may mắn hơn khi Trí lấy được Phương, một cô gái thành phố xinh đẹp, giỏi giang, tháo vát. Thuận vợ thuận chồng, kinh tế của gia đình Trí càng lúc càng dư giả. Nhưng rắc rối cũng bắt đầu nảy sinh từ đây.
Phương tuy đảm đang nhưng lại thuộc tuýp người không được hào phóng nếu như không muốn nói là quá keo kiệt. Tiền bạc đối với Phương, chưa bao giờ khiến cô thỏa mãn. Lương của Trí đều do Phương quản lý. Hàng tháng, Phương chỉ cấp cho Trí một khoản rất nhỏ đủ để xăng xe, nước uống. Khoản tiền phụng dưỡng bố mẹ hàng tháng của Trí cũng bị Phương cắt luôn với lý do Trí là con út, đã thiệt thòi thì tại sao lại phải chi tiền thêm nữa, trong khi bố mẹ ở quê đã có anh em lo. Thời gian đầu Trí có phản đối vì chuyện nào ra chuyện ấy nhưng khi bị Phương dỗ ngon dỗ ngọt rằng để khi nào có điều kiện sẽ mở hẳn một cuốn sổ tiết kiệm cho bố mẹ thì Trí liền xuôi tai ngay. Cứ nghĩ Phương thật lòng đối xử tốt với bố mẹ mình, nhưng Trí nào ngờ…
Vợ chồng Trí hết hôn được nửa năm thì bố mẹ Trí mới thu xếp được thời gian lên thăm con cái. Đón bố mẹ chồng ở bến xe, Trí gọi taxi thì Phương vội can ngăn:
- Về nhà mình đường xa lắm, mà có đoạn còn cấm taxi, để bố mẹ đi xe buýt cho tiện và rẻ đi anh.
|
“Thời buổi kinh tế khó khăn, có rau ăn là tốt lắm rồi phải không bố mẹ″. (Ảnh minh họa) |
Câu nói của Phương khiến Trí tái mặt. Có lẽ ngầm hiểu ý con dâu sợ tốn kém, bố mẹ Trí liền đồng ý đi xe buýt mà trong lòng có chút không vui. Bố mẹ Trí lên được một tuần mà bữa cơm nào Phương cũng chỉ chuẩn bị duy nhất một đĩa rau. Phương còn biện ra lý do này nọ rằng ăn rau rất tốt cho sức khỏe của người già nên bố mẹ chồng chỉ cần ăn rau là đủ. Trí góp ý thì Phương sỗ sàng:
- Thời buổi kinh tế khó khăn, có rau ăn là tốt lắm rồi phải không bố mẹ.
Bố mẹ Trí đã rõ lòng con dâu nên ở được một tuần, ông bà lấy lý do bận việc và nhớ quê để đi. Cũng vì chuyện đó mà Trí giận Phương cả tháng.
Gần đây nhất, lớp đại học của Trí liên hoan, Trí đưa Phương đi cùng. Mọi người dừng chân ở quán trà đá ven đường để đợi đông đủ cả lớp sẽ cùng vào tiệc. Nhóm chỉ có vài người vậy mà khi đứng lên, Trí thanh toán tiền trà đá thì Phương vội vã nói lớn:
- Mỗi người đóng 2 ngàn nhé!
Không chỉ có Trí sững sờ mà cả nhóm bạn của Trí đều sửng sốt. Rời khỏi quán mà họ vẫn không quên ném về phía Trí những ánh nhìn ái ngại.
Sau buổi họp lớp ấy, Phương được bạn Trí phong tặng cho danh hiệu “dũng sĩ đệ nhất keo kiệt”. Cảm giác của Trí lúc này đã chẳng còn là xấu hổ đơn thuần nữa mà nó biến thành mất mặt từ lâu lắm rồi.
Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi có ai vay mượn gì, ngay cả họ hàng thân thiết, Phương cũng lắc đầu nguây nguẩy. Thậm chí, Phương còn lớn tiếng chê bai họ hàng trước mặt Trí:
- Đám người họ hàng nhà quê của anh ai nấy đều nghèo kiết xác, cho vay rồi lấy tiền đâu mà trả. Thà cho người ngoài vay để mà lấy chút tiền lãi còn tốt hơn.
Trí giận dữ bỏ đi ngay sau khi Phương vừa dứt lời. Trí không ngờ vợ keo kiệt đến mức có thể so đo, tính toán một cách tỉ mỉ, chi li như thế với chính anh em của Trí. Chợt Trí thấy thất vọng về Phương vô cùng. Trí bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi Phương ngày nào cũng kêu ca chuyện thiếu tiền trong khi kinh tế quá dư giả, Trí chưa từng để Phương phải thiếu thốn thứ gì. Bản thân Trí cũng không phải người tiêu xài hoang phí. Nhưng cuộc sống gia đình với một cô vợ quá sức keo kiệt thế này khiến Trí thấy chán nản, tù túng vô cùng. Trí biết phải làm sao với Phương đây?