Bố mẹ chồng dù gia giáo nhưng cũng vô cùng dễ tính, không quá khắt khe. Bà quý mến tôi một phần vì tính tình hiền lành, hai là vì tôi có bằng cấp, thứ mà gia đình gia giáo như nhà chồng tôi vô cùng quý trọng.
Dù vợ chồng không giàu có, cũng chỉ đi làm công ăn lương nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình là hạnh phúc viên mãn. Hơn 3 năm, mẹ coi tôi như con gái trong nhà dù tôi biết bản thân mình cũng còn nhiều kém cỏi.
|
Vì khám nhiều nơi không ra bệnh nên mẹ chồng có nghe theo một người bạn đi xem bói. (Ảnh minh họa) |
Chỉ là, sau hơn 3 năm đó và nhất là sau khi bố chồng tôi mang bệnh, chạy tứ phương không chữa được, mọi chuyện bắt đầu khác. Bố suốt ngày kêu đau ốm mà khám khắp nơi không tìm ra bệnh. Đông y, tây y đều dùng cả, mẹ chồng tôi cũng vất vả đủ kiểu để lo cho bố. Tôi cũng hết sức lo, nếu bố ốm ra đó thì không biết sẽ thế nào vì hiện tại gia đình tôi cũng phải trông chờ nhiều vào bố.
Vì khám nhiều nơi không ra bệnh nên mẹ chồng có nghe theo một người bạn đi xem bói. Và thật không ngờ, bi kịch bắt đầu đến từ đây. Thầy bói nói vì bố chồng tôi và tôi có mệnh khắc nhau nên từ khi tôi ở nhà này mới bắt đầu sinh chuyện.
Có thể 3 năm trước chưa xảy ra chuyện gì vì bệnh tình còn tích tự nhưng 3 năm sau thì mọi chuyện mới bắt đầu bị phát tác. Bố tôi bị bệnh chữa khắp nơi không được đương nhiên mẹ có quyền tin lời đó.
Tuy nhiên vì quá quý con dâu nên mẹ còn do dự cũng bênh vực tôi nhiều. Chỉ là mẹ dùng một phép thử, mẹ bảo tôi đưa con cái về bà ngoại chơi vài tháng để mẹ ở nhà tiện chăm sóc bố.
Tôi không hề biết bà làm vậy để thử xem bệnh của bố tôi có đỡ đi không. Và thật sự là trong vài tháng đó, bố đỡ bệnh thật, không hiểu là do dùng thuốc hay do điều gì nhưng đúng thật là bố tôi có đỡ hơn. Cũng vì chuyện này mà bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu tình cảm mẹ dành cho tôi bắt đầu quay ngoắt 180 độ.
Mẹ đổ cho tôi khắc với bố nên làm bố bệnh tật và nhất định tôi phải đi khỏi gia đình này thì ông mới khỏi ốm. Tôi nói với mẹ chúng tôi sẽ ra ngoài ở riêng nhưng bà không chịu. Con trai bà là con một bà cũng không nghĩ chuyện ra riêng tạm thời lại có thể giúp ông khỏi bệnh.
Bà yêu cầu tôi phải bỏ chồng để đi khỏi nhà bà, để anh lấy người phụ nữ khác thì mới giúp được cho bố anh. Mẹ chồng tôi không chỉ lo chuyện bệnh tật hiện tại của bố tôi mà còn lo tôi là khắc tinh sẽ mang đến nhiều chuyện xấu hơn nữa cho gia đình bà.
Tôi hận khi mẹ nói như vậy, tại sao mẹ lại có suy nghĩ như thế khi chúng tôi đã chung sống vô cùng vui vẻ hạnh phúc suốt nhiều năm qua. Mẹ làm thế có phải quá ích kỉ với tôi không nhưng dù có nói gì thì mẹ cũng kiên quyết.
Bà còn đưa sẵn lá đơn ly hôn cho tôi và điều tôi không ngờ chính là chồng tôi cắn răng chịu đựng để mẹ làm việc đó. Tôi quá thất vọng về chồng, về mẹ chồng, có lẽ trong lòng anh đã không còn yêu thương tôi nữa nên mới dễ dàng từ bỏ như vậy.
Tôi đã quyết định ra đi với hai bàn tay trắng và mang theo con của mình. Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới. Mẹ làm vậy khiến tôi hiểu ra tất cả chỉ là khác máu tanh lòng, dù mẹ chồng có yêu quý thế nào thì cũng chỉ là mẹ chồng, nàng dâu mà thôi.