Ngày cưới, mọi người ai cũng nói tôi may mắn khi được Đức yêu và cưới làm vợ. Anh là sĩ quan quân đội, cao to, đẹp trai lại hết lòng yêu chiều tôi; bố mẹ chồng thì có lương hưu. Ai cũng bảo chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế.
Nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Cưới xong, chúng tôi về thành phố làm việc còn bố mẹ Đức vẫn ở quê.
Khi tôi có bầu, công việc bận rộn, trong khi chồng công tác ở đơn vị cả tháng mới về, anh bàn với tôi nhờ mẹ anh lên giúp chuyện cơm nước, với lại nhà có thêm người anh cũng yên tâm hơn.
Tôi cũng thấy mình quá may mắn vì có người chồng luôn lo nghĩ cho mình nên đồng ý nhờ mẹ chồng lên giúp. Thế nhưng, một thời gian tôi đã thấy mệt mỏi với cách sống chi tiêu tiết kiệm, tính toán từng đồng của mẹ chồng. Mang tiếng gia đình khá giả nhưng bữa ăn hàng ngày lặp đi lặp lại vài món đậu phụ, lạc rang với cá khô. Thi thoảng bà mới mua thêm ít thịt để cải thiện bữa ăn.
|
Ảnh minh họa. |
Biết con dâu có thai cần được tẩm bổ, vậy mà mẹ chồng tôi lại bảo: "Có thai ăn lạc, ăn vừng càng tốt con ạ, vừa rẻ lại lành. Trước mẹ chửa thằng Đức còn không đủ cơm mà ăn". Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi cũng ngại không muốn phản ứng lại. Tranh thủ lúc đi làm tôi mua đồ ăn mang tới công ty.
Những ngày ở cữ tôi mới thực sự ngao ngán. Gái đẻ cần thay đổi món ăn để lấy sữa cho con bú, vậy mà ngày nào mẹ chồng cũng chỉ chuẩn bị cho vài miếng thịt lạc rang nghệ.
Vì mới sinh kiêng ra ngoài, chồng tôi thì ở đơn vị cả tháng mới về nhà một lần, tôi đành đưa thêm một khoản tiền nhờ mẹ chồng mua thức ăn và hoa quả để bồi dưỡng thì bà nói: "Đẻ thì đẻ cũng ăn tiêu vừa phải, tiền phải để mà tiết kiệm mà nuôi con chứ".
3 tháng sau sinh, tôi cảm giác mình không thể chịu đựng thêm nữa nên nói khéo với chồng nhờ mẹ đẻ tôi sang chăm. Thương tôi sinh con và nuôi con vất vả nên chồng tôi cũng chiều lòng. Từ ngày mẹ chồng về quê, tôi cảm giác như được ''giải phóng''.
Đến khi con trai tròn 1 tuổi, tôi cũng sắp mấy mâm cơm mời ông bà nội ngoại và anh em dưới quê lên chơi, ai cũng có quà mừng sinh nhật, chỉ có mẹ chồng tôi đến tay không khiến tôi tức ra mặt.
Bà nội mà sinh nhật cháu tròn tuổi lại đi tay không, bà đúng là chẳng biết giữ sĩ diện cho vợ chồng tôi với nhà ngoại gì cả.
Bữa tiệc mừng con đầy năm ai cũng vui vẻ, trừ tôi, vì tôi cảm thấy mẹ chồng mình quá keo kẹt, bủn xỉn.
Cuối bữa tiệc, bà làm một điều khiến tôi vô cùng bất ngờ. Khi khách khứa đã về hết, tôi đang dọn đồ trong bếp thì mẹ chồng gọi tôi ra phòng khách rồi dúi vào tay tôi sổ tiết kiệm 500 triệu đồng.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng tôi nói luôn: "Tiền này mẹ mừng cháu mẹ đầy năm, nhưng giờ thằng bé còn nhỏ nên con giữ lấy, sau này hai vợ chồng tiết kiệm thêm, mua lấy mảnh đất để đó, lúc con cái lớn có chỗ mà xây nhà”.
Bà nói thêm, cả đời ông bà đi làm rồi tiết kiệm cũng là muốn sau này có ốm đau con cái không phải lo áp lực về kinh tế chạy chữa cho ông bà.
Bà cũng tâm sự với tôi, có những lúc bà tiết kiệm quá, nhưng suy cho cùng cũng là vì vợ chồng tôi, sau này ông bà già yếu rồi thì tài sản, đất đai của ông bà dưới quê cũng dành cho chúng tôi cả vì chồng tôi là con một.
Tôi ngồi ngẩn ra và xấu hổ, không ngờ mẹ chồng lại suy nghĩ sâu xa như thế...
Bạn đọc giấu tên