Vốn là người sống tình cảm và cũng hiểu biết, nên không chỉ chồng mà bố mẹ chồng cũng yêu thương tôi. Tôi luôn cư xử đúng mực với mọi người trong gia đình. Đi làm thì thôi, ở nhà tôi chăm chỉ nữ công gia chánh, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm nên mẹ chồng rất hài lòng.
Mẹ chồng quý và quan tâm tôi rất nhiều, chúng tôi chung sống hòa thuận không có bất kỳ điều tiếng gì. Thế nhưng tôi và cô em chồng lại không hợp nhau lắm. Cô ấy được chiều từ nhỏ nên có phần độc đoán và vô lý khi ở nhà, nhất là cô ấy thường cố tình gây rắc rối cho tôi. Bình thường tôi vẫn luôn bao dung và bỏ qua cho em chồng vì suy cho cùng nếu tôi quá cứng rắn với cô ấy thì điều đó sẽ không có lợi cho bất cứ ai.
May mắn thay, em chồng đã kết hôn hai năm trước nên chúng tôi ít khi gặp nhau và không có quá nhiều mâu thuẫn. Nhưng rồi một thời gian trước, mẹ chồng tôi bị ốm, bà nằm bẹp trên giường không thể di chuyển được. Với bổn phận là con dâu, tôi hết lòng phụng dưỡng bà, bất kể ngày đêm tôi luôn ở gần chăm sóc bà. Mẹ chồng tôi nhớ con gái nên nhờ tôi gọi điện báo cho em chồng nhưng thái độ của cô ấy khá lạnh lùng. Em chồng nói dạo này cô ấy có việc bận chưa thể qua được, có tôi chăm sóc bà rồi nên khi nào rảnh cô ấy sẽ về thăm bà sau.
Rốt cuộc, mẹ chồng ốm nửa tháng rồi mà chỉ có tôi là người duy nhất kề cận hầu hạ bà. Dù sút cân và gầy đi trông thấy nhưng tôi không hề than thở nửa lời. Qua sự việc này, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi càng trở nên thân thiết hơn trước.
Về phần em chồng, rất lâu sau khi mẹ khỏi bệnh cô ấy mới đến nhà, nhưng vẫn như trước đây, cô ấy nằm dài trên ghế sô pha chơi điện thoại đợi người phục vụ chứ không động tay động chân bất cứ việc gì.
Mẹ chồng tâm sự với cô ấy rằng bà khỏi bệnh là nhờ tôi chăm sóc và không ngớt lời khen ngợi tôi, nếu không có tôi có lẽ bà khó mà khỏe lại được. Lúc ấy tôi cũng có mặt ở đó nhưng em chồng chẳng hề có chút cảm kích, ngược lại còn nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh.
Khi tôi cười với mẹ chồng rằng chăm sóc bà là bổn phận của tôi nên bà đừng nói như thế thì em dâu càng tỏ vẻ không vui, thậm chí còn mỉa mai: "Chăm sóc mẹ chồng được mấy ngày mà đã trở thành đại anh hùng. Là con dâu thì đương nhiên phải làm thôi". Nói xong dường như vẫn chưa bõ tức, em chồng còn lẩm bẩm thêm: "Dù sao thì cũng chỉ là người ngoài, có gì mà tự hào".
Tôi thực sự khó chịu nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã tức giận tát thẳng vào mặt con gái. Bà nói: "Mẹ ốm con đã chăm sóc mẹ được ngày nào chưa? Con đã không đoái hoài gì đến mẹ, cũng chẳng có lấy một món quà tấm bánh đến thăm hỏi, con lấy tư cách gì mà nói chị dâu như vậy?". Sau đó bà đuổi cô em chồng ra khỏi nhà…