Mẹ chồng mất, con dâu dặm thêm son không thèm thắp 1 nén hương

"Giờ bà mất rồi, vợ tôi vẫn cứ cố chấp, 1 nén hương cũng không thèm thắp cho mẹ".

Từ hôm mẹ mất tới giờ, tôi đau xót thương nhớ bà vẫn chưa vực dậy được tinh thần trở lại. Vợ thì tôi ngược lại, cô ấy vẫn ung dung thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ son phấn, tụ tập bạn bè khiến người ngoài nhìn vào ai cũng phải sửng sốt.

Thú thực trước đây khi mẹ tôi còn sống, mối quan hệ giữa vợ tôi với bà không được vui vẻ, hài hòa cho lắm. Mẹ tôi tính có phần cổ hủ, vợ tôi lại là mẫu phụ nữ hiện đại, cô ấy có sự nghiệp, thu nhập không kém cạnh gì chồng nên trong cuộc sống, vợ tôi luôn cư xử kiểu bình đẳng.

Me chong mat, con dau dam them son khong them thap 1 nen huong

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Việc nhà cửa bếp núc vợ tôi chia đôi cho chồng làm. Cô ấy cũng lo một nửa kinh tế thì đương nhiên tôi cũng phải lo một nửa việc nhà.

Mẹ tôi thì không đồng ý vậy, trong suy nghĩ của bà, phụ nữ lấy chồng là phải chuyên tâm vun vén cho tổ ấm. Vậy nên mỗi lần thấy con trai vào bếp làbà khó chịu, mắng con dâu không lo tròn bổn phận làm vợ. Vì điều này mà vợ tôi ấm ức, ghét mẹ tôi ra mặt.

Mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm là ngày vợ tôi sinh, mẹ bị tiền đình không thức đêm trông cháu được. Vợ tôi nghĩ bà ghét con dâu, ghét lây sang cháu mới viện cớ không chăm.

Cô ấy tỵ rằng cách đó vài tháng em gái tôi sinh, mẹ đón về chăm ẵm chu đáo mà tới lượt dâu đẻ bà lại không đoái hoài.

Trong lòng cô ấy luôn nghĩ mẹ tôi ăn ở không công bằng, bạc ác với con dâu. Đến khi bà ốm, cô ấy không chăm sóc. Tôi mà nhắc thì vợ đáp rằng: “Mẹ anh đối xử với em thế nào, em sẽ ăn ở lại y như thế”.

Bà ốm 2 tháng, vợ tôi tuyệt nhiên không nấu cho mẹ được bát cháo hay đơn giản là giặt giúp bộ quần áo. Phút bà hấp hối, cả nhà vào gặp mặt mẹ lần cuối mà vợ tôi nhất quyết không vào. Cô ấy nói sống không tử tế với nhau, chết có nhìn mặt cũng chẳng giải quyết việc gì.

Me chong mat, con dau dam them son khong them thap 1 nen huong-Hinh-2

Bực nhất là khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, vợ tôi về ngay phòng trang điểm, dặm phấn đánh son như không hề có chuyện gì xảy ra. Tức quá tôi gọi vợ ra nói chuyện, thật không thể ngờ cô ấy tuyên bố luôn một câu xanh rờn:

“Sống bạc ác như mẹ anh, chết đừng mong có người khóc. Tôi không dở hơi mà đi rơi nước mắt vì người mẹ chồng không biết ăn ở”.

Tôi choáng váng thật sự, chẳng lẽ mẹ vừa nằm xuống tôi đã đánh vợ.

Nhưng cứ nghĩ tới vợ là tôi lại thấy thất vọng không chịu được. Giờ bà mất rồi, vợ tôi vẫn cứ cố chấp, 1 nén hương cũng quyết không thắp cho mẹ. Tôi buồn quá.

Theo NQ/VietNamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)