Khi mới làm dâu, vợ tôi cũng xông xáo, biết việc và quan tâm đến bố mẹ chồng lắm. Biết mẹ hay đau đầu mất ngủ, cô ấy liền đi hỏi han để mua thuốc gửi về. Chúng tôi mua nhà, bố mẹ chỉ cho 50 triệu. Có người nói ra nói vào, bảo sao ông bà không bán hẳn miếng đất để chúng tôi không phải mua nhà trả góp , cô ấy lại cười: "Thôi, có tiền thì mua trả thẳng, không có thì phải trả góp chứ".
Tính ra ngày ấy, vợ tôi biết điều và không tính toán gì cả. Chỉ sau một lần va chạm, vợ tôi mới bắt đầu có ác cảm với mẹ chồng. Khi chúng tôi có con, tôi nói khó với mẹ lên chăm vợ mình một thời gian. Công việc của tôi thì bận, vợ ở nhà lại chẳng có ai đỡ đần giúp.
Lúc đầu mẹ tôi nhận lời, nhưng vào đúng ngày vợ tôi ra viện, bà gọi điện lên nói không đi được vì bị ngã trong nhà tắm. Kết quả là phải bó bột ở chân. Đứng trước tình thế ấy, tôi cũng không thể xin nghỉ việc mà chỉ có thể ở nhà chăm vợ đúng một tuần. Hoàn cảnh lúc ấy lại rất khó khăn, do chúng tôi vẫn còn nợ một khoản từ ngân hàng. Thành ra tôi muốn thuê người giúp việc cũng chẳng được.
Tôi biết vợ mình thiệt thòi. Người ta sinh nở xong, ít thì được chăm một tháng, còn có những người được chăm 3 tháng 10 ngày. Vậy mà vợ tôi mới mổ được một tuần đã phải chăm con ngày đêm.
Tôi cuống cuồng đi tìm đồ rồi cho vào valy, trở ra vẫn thấy vợ ung dung ngồi ăn nốt bát cơm. (Ảnh minh họa)
Tết năm ấy khi về ăn Tết, vợ tôi có hỏi mẹ chồng: "Chân mẹ đỡ đau chưa, mẹ vạch lên con nhìn xem vết thương thế nào?". Thấy mẹ luống cuống, em gái tôi nói thật: "Ôi giời đợt ấy mẹ ngại lên chăm chị chứ ngã gì đâu. Mẹ bị say xe, sợ ngồi oto nên mới nói thế đấy".
Thú thật khi ấy tôi mới biết chuyện. Còn vợ tôi kể từ đó liền thay đổi thái độ với mẹ chồng. Mẹ tôi ốm nằm viện, cô ấy chỉ gửi tiền chứ không đến chăm sóc dù chỉ một ngày. Tôi có thể thông cảm, nhưng chuyện trước lúc mẹ đi khiến tôi buộc phải lên tiếng.
Bữa đó em gái tôi gọi lên, nói mẹ mệt lắm rồi, bà muốn gặp các con lần cuối. Tôi cuống cuồng đi tìm đồ rồi cho vào valy, trở ra vẫn thấy vợ ung dung ngồi ăn nốt bát cơm. Phải đợi đến khi tôi nặng lời, vợ mới chịu buông đũa.
Bây giờ mẹ tôi cũng chẳng còn nữa, tôi khuyên vợ hãy bỏ qua chuyện cũ, cô ấy liền nói cả đời này sẽ ghim trong lòng và không bao giờ quên được.Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi nên làm gì để vợ chịu buông bỏ đây?