Tôi chính thức làm mẹ chồng đã 5 năm nay. Mang tiếng có con dâu nhưng con rất ít khi về quê chơi vì bận con cái và công việc ở thành phố.
Cũng chẳng bao giờ thấy con hỏi thăm mẹ chồng cả. Vì thế, con dâu và mẹ chồng nhà tôi sống xa cách lắm, chẳng có tình cảm gắn bó gì cả.
Con dâu tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nên cuộc sống ở quê rất xa lạ. Chưa kể, nhà con dâu cũng rất có điều kiện. Ông bà thông gia đều là dân làm ăn buôn bán lớn. Chính bởi thế, cuộc sống của nhà tôi và nhà con dâu rất khác biệt.
Khi con đám cưới xong, cả 2 vợ chồng lên thành phố luôn. Ông bà thông gia mua một căn nhà 5 tỷ cho con dâu, con rể ở. Nhà tôi chẳng có gì cho các con, nên chỉ cho con được 300 triệu mua nội thất.
Hôm tôi đưa cho con dâu số tiền này, quả thật cũng hơi ái ngại khi không đỡ đần được các con. Nhưng biết làm sao được vì nhà tôi quanh năm làm ruộng, cũng chẳng có nhiều.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
|
Có lẽ vì tôi là mẹ chồng quê, lại chẳng có tiền nhiều nên không được con dâu quý mến và gần gũi. Lúc nào với con dâu, đằng ngoại và bên ngoại cũng là nhất.
Tôi biết là vợ chồng nó nương nhờ đằng ngoại nhiều nên thân thiết đi lại với bên ấy nhiều hơn cũng là lẽ thường. Song nhiều lúc tôi cảm giác, vợ chồng nó quên luôn ông bà già ở quê này.
Cả năm con dâu mới về nhà chồng chơi chỉ 1-2 lần. Mỗi lần về, cũng chỉ chơi trong ngày xong là về Hà Nội ngay.
Con bảo ở nhà chồng không quen, mọi thứ đều bất tiện. Với lại về quê mùi chuồng lợn, phân gà hôi hám, con không thể thở nổi.
Thấy con trai, con dâu bận rộn như vậy, nhiều khi nhớ cháu, vợ chồng tôi cũng chẳng dám ra nhà chúng ở phố chơi. Thậm chí biết cháu ốm đau, tôi chỉ dám gọi điện ra hỏi thăm.
Có lúc tôi gửi cho cháu đồ ăn là mấy cân thịt bò quê, mấy chục trứng quê hay ít rau vườn nhà. Những đồ này con dâu tôi vẫn nhận và còn khen ăn thơm ngon lắm.
Tính nó lại ưa sạch sẽ, nhà cửa luôn gọn gàng dù có con nhỏ. Mỗi khi vợ chồng con cho các cháu về quê, con đều mang theo bát riêng của các con, bát đũa ăn cho vợ chồng con. Con bảo ăn riêng bát quen rồi, không ăn quen bát đũa nhà người lạ vì vừa không quen vừa sợ không đảm bảo vệ sinh.
Hôm trước tôi ra Hà Nội khám bệnh. Thấy bệnh viện gần nhà 2 vợ chồng nó nên tôi gọi con dâu ra đón vào nhà chơi. Cũng may hôm ấy con dâu có nhà và tiếp đón mẹ chồng khá ân cần. Còn nấu rất nhiều món ngon để đãi mẹ chồng ăn.
|
(Ảnh minh hoạ) |
Nhưng khi đến bữa ăn, tôi khựng lại khi con dâu nói rằng:
“Mẹ đợi con một chút, để con lấy một bộ bát đũa mới cho mẹ ăn. Như vậy tiện nhất để đảm bảo vệ sinh, không lại lẫn vào đám bát của nhà con ăn, mất vệ sinh lắm”.
Ngay lập tức, con dâu vào chạn bát tìm cho tôi một bộ bát đũa mới bảo tôi ăn riêng. Cầm bộ bát đũa mới con dâu đưa mà tôi không sao nuốt nổi miếng cơm nào dù trên bàn đề huề thức ăn ngon.
Thật sự, tôi ám ảnh với cách cư xử của con dâu. Do con dâu tôi quá sạch sẽ hay là nó coi khinh mẹ chồng ra mặt vậy? Có lẽ do tôi không có tiền cho con dâu nên mới bị nó đối xử chẳng ra gì như thế phải không?