Tôi gặp chồng ở thành phố phồn hoa và đã có một tình yêu thật đẹp suốt quãng đời sinh viên. Không chỉ được bạn trai yêu chiều hết mực, mọi người trong gia đình anh cũng rất quý mến tôi. Tôi cho rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời và luôn cảm thấy hạnh phúc khi bên anh.
Sau khi ra trường, anh quyết định về quê làm việc, tôi cũng không đắn đo theo anh rời xa chốn thành đô.
Nhưng khi làm vợ anh, tôi mới biết cuộc sống không như những gì mình mơ tưởng.
Trước đây, anh chăm lo cho tôi mọi thứ, còn thường xuyên mua đồ ăn, gửi hoa, quà cho tôi khiến tôi ngày càng yêu anh hơn. Nhưng sau khi kết hôn, anh gần như biến thành một con người khác.
Chồng tôi rất nghe lời mẹ và làm theo mọi lời bà nói. Ngày trước, thỉnh thoảng về nhà bạn trai chơi, tôi thấy mẹ anh khá thân thiện và cũng quý mến tôi. Nhưng khi sống chung nhà tôi mới thấy, mẹ chồng là một người khó hòa hợp.
Bà hay để ý và thường không hài lòng với thói quen sinh hoạt của tôi. Bà trách tôi lười biếng, không biết tiết kiệm, nấu ăn dở và hay kể xấu tôi với con trai… Mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi vì thế cũng bị ảnh hưởng, đôi khi rất căng thẳng.
Ảnh minh họa: Pexels.
Mới hôm qua, tôi và mẹ chồng cãi nhau chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt. Chồng tôi lại bênh mẹ quay lưng với tôi.
Chuyện là ngày thứ 7 tôi được nghỉ làm nên vào bếp nấu cơm trưa. Tôi cảm thấy phần thức ăn thừa từ tối hôm trước đã có mùi ôi thiu nên bỏ vào thùng rác. Mẹ chồng nhìn thấy lập tức giận dữ. Bà mắng tôi lãng phí bởi số thức ăn đó ít nhất cũng đủ cho một bữa cơm nữa. Bà còn chỉ trích tôi sao nhãng việc nhà, thiếu bản lĩnh chèo lái gia đình và không biết trân trọng sự quý giá của từng nhu yếu phẩm hàng ngày.
Tôi đã cố gắng giải thích rằng số thức ăn kia bị hỏng nhưng mẹ chồng không chấp nhận mà còn có thái độ gay gắt hơn. Cuối cùng vì quá chản nản và cảm thấy tranh cãi với mẹ chồng cũng vô ích, tôi đành thỏa hiệp: “Thôi được rồi, mẹ nói gì cũng đúng hết...”.
Không ngờ mẹ chồng càng nổi cơn thịnh nộ. Bà gọi chồng tôi về mách tội. Bà tuyên bố sẽ không bao giờ nấu ăn cho chúng tôi nữa vì có nấu người khác cũng vứt đi.
Chồng tôi chưa biết thực hư thế nào, thấy không khí căng thẳng liền bắt tôi xin lỗi mẹ. Điều này càng khiến tôi thấy ấm ức hơn, tôi cãi lại chồng rằng mình không làm gì sai nên không xin lỗi. Anh ấy quát tôi “im đi” và đẩy tôi ra khỏi nhà, quăng cho tôi cái túi xách rồi đóng sầm cửa lại. Anh yêu cầu tôi suy nghĩ kỹ và chỉ được quay lại khi đã hiểu ra vấn đề.
Tôi thực sự sốc và hoang mang, đến người chồng là chỗ dựa duy nhất cũng quay lưng với tôi. Trước kia tôi từng cãi lời bố mẹ để theo anh về chốn này làm dâu, làm vợ. Thế nên dù đang rất hối hận, tôi cũng không dám nghĩ đến việc quay về nhà.
Tôi oán giận chồng nên tắt luôn điện thoại, không muốn liên lạc với anh nữa. Giờ đây một mình bơ vơ nơi đất khách quê người, tôi không biết phải làm sao? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.