Tôi vừa kết hôn chưa được 1 tuần. Đáng lẽ đây phải là thời gian trăng mật ngọt ngào nhất trong cuộc sống lứa đôi, vậy mà vợ chồng tôi lại đang căng như dây đàn. Điều chồng cầu xin vào đêm tân hôn tới giờ này tôi vẫn chưa dám nói với bố mẹ hai bên vì còn cân nhắc tới sĩ diện của anh.
Đối với cuộc hôn nhân này, vốn dĩ tôi cũng không có nhiều lựa chọn, lại càng không có nhiều thời gian hẹn hò tìm hiểu. Qua mai mối của người nhà, tôi lấy chồng chỉ sau 3 tháng gặp gỡ.
Trong mấy lần hẹn nhau đi ăn uống rồi qua lại hai nhà xúc tiến làm đám cưới, ai cũng khen chồng tôi đẹp trai, cư xử khéo léo, sẽ là người chồng, người cha tốt. Những câu nói ấy cũng góp phần khiến tôi yên tâm, tin tưởng vào anh.
27 tuổi mới lên xe hoa nên tôi được bố mẹ, anh chị trong nhà hết sức ủng hộ. Cả nhà ai nấy đều chuẩn bị cho tôi những món quà cưới giá trị với những lời chúc hạnh phúc viên mãn.
Mắt tôi tối sầm khi nghe chồng cầu xin một điều trong đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi hân hoan về nhà chồng với của hồi môn là 3 cây vàng trong tay, chưa kể toàn bộ phong bì mừng cưới và tài sản cá nhân của tôi. Tôi những tưởng từ đây mình sẽ có mái ấm nhỏ sung túc, chỉ việc làm ăn rồi sinh con đẻ cái.
Thế nhưng, niềm hi vọng của tôi tắt lịm vào chính đêm tân hôn. Khi tôi còn đang hồi hộp chờ đợi đêm xuân đáng giá ngàn vàng thì chồng tôi mặt mũi bơ phờ bước vào phòng cưới.
Anh ngồi xuống cạnh tôi và chia sẻ rằng anh gặp một vấn đề khó giải quyết. Chẳng là từ nửa năm trước anh ham mê trò đỏ đen, lô đề dẫn tới nợ hơn 400 triệu. Anh đã vay chỗ nọ đập vào chỗ kia để giãn nợ nhưng trong đó phần lớn anh vay từ tín dụng đen. Bây giờ số nợ càng ngày càng tăng vì lãi mẹ đẻ lãi con khiến anh túng quẫn.
Anh bảo rằng trong buổi tiệc cưới, một nhóm đòi nợ thuê đã tới tìm anh đòi tiền. Anh đã hứa với họ sẽ gom tiền mừng cưới để trả nợ một phần.
Thú nhận khoản nợ với tôi xong anh còn xin tôi mang của hồi môn ra giúp anh. Anh cầu xin tôi đừng nói chuyện này với bố mẹ vì trước đây ông bà từng trả nợ cho anh một lần và tuyên bố nếu có lần 2 sẽ từ mặt con.
Trước những lời nói của chồng, tôi cảm thấy như vừa tự lấy đá ghè chân mình, cuộc sống đang tự do tự tại lại đi lấy một người chồng cờ bạc. Trong khi đó, bài học nào có đâu xa, chị gái tôi kết hôn 5 năm nay đã biết bao lần thay chồng trả nợ đỏ đen, lần nào anh rể cũng hứa thay đổi mà cuối cùng vẫn là ngựa quen đường cũ. Mẹ tôi nhiều lần khuyên chị ly hôn cho nhẹ nợ vì nghiện cờ bạc chẳng thể bỏ được đâu.
Tôi sợ dù mình có giúp chồng lần này thì tương lai anh lại vác về một khoản nợ khác. Vì vậy tôi từ chối đưa tiền của hồi môn cho anh. Anh tỏ ra phật ý, cho rằng tôi không một lòng một dạ với anh, lúc khó khăn không gánh đỡ thì không có ngày chia sẻ giàu sang.
Mấy hôm nay tôi và chồng không hề động vào nhau, nằm cùng giường nhưng mỗi đứa quay ra một hướng. Tới bữa cơm, để tạm thời giấu bố mẹ chồng nên chúng tôi chỉ nói chuyện qua loa về nhau. Thậm chí, tôi còn cáo ốm chưa về nhà ngoại dù bố mẹ tôi gọi điện giục mấy lần.
Cứ nghĩ tới khoản nợ đỏ đen của chồng là tôi lại muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Vậy nhưng bỏ chồng ngay sau vài ngày thế này có tai tiếng quá không?