Thu là thân con gái nhưng năm nay đã hơn 25 tuổi, chẳng thể yêu đương như thời còn son trẻ, gặp được người nào bây giờ cũng chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn. Người yêu của cô là Toàn, đẹp trai, chịu thương chịu khó, nghề nghiệp ổn định, gia đình cũng khá giả. Thế nhưng cả hai còn chưa kịp yêu nhau vài ngày thì điều tiếng của mẹ Toàn đã đến tai cô.
Mẹ anh là một người phụ nữ đơn thân sau một cuộc hôn nhân không mấy dễ chịu. Một thân một mình nuôi 2 chị em Toàn lớn, tính tình cũng trở nên mạnh mẽ và khó có thể chiều lòng bằng những câu nói suông. Ngoài việc khó tính, hay soi xét, bà còn có chút tư tưởng trọng nam, khinh nữ. Cô con gái lớn lấy chồng không được bà chiều chuộng, chỉ có Toàn là được bà hết mực chăm chút như đứa trẻ chưa kịp lớn.
Thế nhưng khó tính hay không dễ chiều đến mấy thì Thu cũng phải gặp mặt mẹ chồng tương lai thôi. Đã lỡ yêu rồi là một nhẽ, cô lại cũng muốn yên bề ra thất, sau này lấy chồng rồi cũng sẽ sống chung, phụng dưỡng mẹ chồng. Nhưng ngày đầu ra mắt, làm tròn bổn phận một vị khách hay cố gắng xông xáo phụ bếp núc mới là chuyện cần bàn. Cô bèn hỏi chị gái, chị chỉ cười bảo: “Đương nhiên là phải vào bếp em ơi, nhưng em chưa đủ giỏi, vẫn nên học thêm một khóa nấu ăn cho thành thạo”.
Nghe chị khuyên vậy, Thu cũng thấy hợp tình hợp lý, đăng ký thêm 1 khóa nấu ăn, học cho thành thạo, đợi đến ngày về nhà người yêu không bị mẹ chồng tương lai nói không biết nấu nướng. Toàn thấy người yêu biết chiều ý người lớn như vậy, trong lòng thấy rất vui mừng.
Thế rồi ngày ra mắt, Toàn dẫn Thu về nhà, trước khi về, Thu đã chọn đồ để biếu tặng đúng sở thích của “phụ huynh”. Nhưng đáp lại sự chỉnh chu ấy là việc vừa đến nhà Toàn, mẹ anh đã tỏ thái độ không thích. Nhận quà biếu từ tay Thu, bà vẫn nói là mình không có sở thích dùng mấy đồ này, mua làm gì cho tốn kém. Thu lúc đó có chút hụt hẫng, nhưng trong lòng cũng chỉ nghĩ rằng do mẹ Toàn tiết kiệm, chứ không phải là có ý gì khác để chê trách cô.
Rồi mẹ Toàn đi chợ, cô cũng đi theo để tiện mua bán và xách đồ. Lúc vừa về gần đến nhà, mẹ anh lại tranh xách hết đồ, nói kiểu gì cũng không chịu đưa cho cô rồi khệ lệ mang đồ vào nhà. Lúc vào trong nhà thì chê lên chê xuống bằng cách nói cô chọn đồ chưa đủ tươi ngon và không biết trả giá.
Cô ngỏ ý nếp núc cùng thì bà tỏ ý không thích, nói cô là khách, không cần làm. Lúc đó Toàn thấy có chút không vừa ý bèn lên tiếng đỡ cho người yêu. Thế là Thu có cơ hội vào bếp. Nấu xong được 2 món, mẹ Toàn nếm thử rồi nhìn người yêu của con trai, lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý. Đến món cá rán, rửa vẫn còn nước nên dầu bị bắn tung tóe lên sàn bếp gas. Thấy vậy, bà lớn tiếng: "Cháu vụng quá, rán cá thì phải để cho ráo nước rồi mới cho vào chảo, điều đơn giản vậy mà cũng không biết. Thôi đi ra để bác làm cho".
Câu nói thẳng khiến Thu sững người vì rõ ràng người rửa cá là mẹ Toàn, chưa để ráo nước mà đã giục cô cho vào chảo cũng là bà ấy. Vậy mà sau mọi chuyện lại bảo cô vụng.
Toàn nghe thấy câu nói, biết người yêu chạnh lòng bèn lên tiếng: "Mẹ để con làm, mẹ nói cô ấy vụng thì sau này, việc bếp núc con lo cho cô ấy. Để có thể vừa ý mẹ, cô ấy đã đi học một khóa nấu ăn để gặp mẹ không phải xấu hổ vì không biết làm. Thật sự mẹ khiến con hơi buồn. Hay là mẹ không muốn con lấy vợ ?".
Câu nói của con trai khiến bà ngậm ngùi nhìn Thu áy náy. Thực ra bà cũng không muốn làm khó gì. Chỉ là bà có chút ích kỷ khi có cảm giác sắp “mất con”. Từ bé đến lớn, bà vốn đã coi đứa con trai làm điểm tựa để vượt qua tất cả.