Mẹ tôi sinh ra tôi với một chiếc mũi thính đến mức nhiều khi tôi nghĩ mũi mình có khi thính ngang ngửa với mấy bé cún nghiệp vụ. Mà cũng bởi vì quá thính nên tôi hay bị kích ứng mũi thậm chí là viêm mũi dị ứng. Tôi cũng đến khổ đến sở với chiếc mũi này nhưng cũng chẳng biết làm sao được.
Thường thì đi ra khỏi nhà là tôi phải đeo khẩu trang ngay rồi, sợ lây bệnh thì ít mà để bảo vệ cái mũi thì nhiều.
Thật ra sống với chiếc mũi này có nhiều cái lợi ví dụ như mẹ tôi cứ quên khóa bình ga một cái thôi là tôi đã phát hiện ra rồi. Có lần nhà bên cạnh là cháy quần áo tôi cũng ngửi ra ngay và nhắc bác hàng xóm đang mải buôn với mẹ mình không thì chắc cháy to rồi.
Nhưng không phải là nó không mang lại phiền toái cho tôi. Nhất là khi sống trong một tập thể nhiều khi nó khiến tôi vừa bực mình vừa không biết phải làm sao.
Công ty tôi đang làm việc là một công ty rất nhiều nhân sự trẻ tuổi. Thật ra làm trong môi trường này cũng rất hay với tôi nhưng có lẽ tại tôi khá là có tuổi rồi, U40 rồi còn đâu nên cũng có những cái rất khó đều hài hòa được.
Dạo này do một số phòng đang phải sửa nên các nhân sự các phòng khác nhau sẽ phải ngồi chung với nhau. Và drama đầu tiên trong cuộc sống văn phòng công sở của tôi bắt đầu từ đây.
Một bé đồng nghiệp khá trẻ sẽ ngồi nhờ ở phòng của tôi, cùng dãy bàn với tôi, tôi ngồi đầu dãy, bé kia ngồi cuối dãy. Hình như con bé ấy tên là Oanh, tôi không mấy khi nói chuyện nhưng thi thoảng thấy những người khác gọi như vậy.
Oanh xinh xắn, nghe nói là con nhà khá giả, đang thuê chung cư cao cấp ở ngay đối diện công ty tôi, nghe đâu tiền thuê mỗi tháng còn cao hơn cả lương của ối người trong công ty tôi.
Oanh khá là điệu và coi trọng ngoại hình, từ ngày Oanh sang chỗ tôi ngồi nhờ, tôi chưa hôm nào thấy cô bé đó mặc quần áo trùng nhau cả. Mặt mũi tóc tai cũng được chỉn chu rất đàng hoàng. Lắm khi tôi nghĩ bản thân sáng dậy chỉ chọn đồ và trang điểm nhẹ nhàng thôi đã mất thời gian lắm rồi, không hiểu mấy bé trẻ trẻ đồng nghiệp của mình lấy đâu ra động lực mà ngày nào cũng dậy sớm để trang điểm kỹ lưỡng, làm tóc cầu kỳ như vậy.
Nhưng tất cả những cái đó với tôi không có vấn đề gì hết. Con gái mà, người ta có quyền làm đẹp và chẳng làm ảnh hưởng gì đến ai hết. Tôi thật sự không phải đứa hay soi mói rồi tị nạnh móc mỉa người khác. Vấn đề nằm ở chỗ khác.
Oanh xịt nước hoa quá nhiều!
Tôi nghĩ đến mùi nước hoa ấy thôi bây giờ vẫn có cảm giác lợm họng mắc ói. Không phải tại mùi nước hoa không thơm mà vì nó quá thơm nên tôi không thể chịu nổi.
Bây giờ thậm chí cái Oanh nó chỉ cần đi đến thang máy thôi là tôi đã phát hiện ra nó đi làm rồi vì từ khoảng cách xa như vậy tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa ấy.
Không biết buổi sáng trước khi đi làm Oanh đã mất bao nhiêu thời gian để xịt nước hoa mà tôi luôn có cảm giác con bé nó đẫm mình trong nước hoa của nó. Chắc một chai nước hoa nó chỉ dùng một tuần là hết quá!
Kinh hoàng hơn là cứ đến đầu giờ chiều, nó sẽ dặm lại nước hoa thêm một lần. Thậm chí trước khi đi về là thêm một lần nữa. Cái cảm giác những phân tử nước hoa bay nhanh chóng về phía chiếc mũi khổ sở của tôi khiến tôi như muốn chết đi sống lại.
Ban đầu tôi chỉ hơi kích ứng mũi một chút, về sau thì viêm mũi nặng đến mức tôi không thở được nên cũng chẳng ngửi thấy mùi nữa.
Nhưng cứ sắp khỏi thì tôi lại ngửi thấy mùi nước hoa của Oanh, ngửi xong mũi lại phát bệnh. Nó cứ luẩn quẩn như vậy đến mức sức khỏe lẫn tinh thần của tôi bị tra tấn đến kiệt quệ.
Có những lúc tôi còn nghỉ cả đến mức vài lần tôi định xin nghỉ việc với lý do không thể sống nổi với mùi nước hoa của đồng nghiệp. Chứ ngày nào cũng ngạt mũi, khó thở, nôn ói với mùi nước hoa thế này tôi không chịu nổi mất.
Đỉnh điểm là mấy chị em xung quanh cũng kêu ca phàn nàn trong nhóm chung về chuyện cái Oanh nó xịt nước hoa nồng nặc quá.
Cuối cũng, loanh quanh thế nào tôi quyết định nhắn tin thẳng thắn với Oanh, nhắc nhở nó hạn chế xịt nước hoa.
Ai ngờ, tin nhắn trả lời của nó là cả công ty có ai kêu đâu, sao có mỗi mình chị kêu. Rồi ngày hôm sau vẫn y xì như cũ thậm chí còn cố tình xịt nhiều hơn thì phải.
Nói thật là tôi bất lực rồi, tôi đến phải nghỉ việc thôi!