Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn. Từ bé, bố mẹ đã dạy tôi phải cố gắng phấn đấu để sau này có được một công việc tốt, một người chồng biết yêu thương, phụ nữ chỉ cần như vậy là đã được nhờ lắm rồi.
Sau này khi đi học, tôi có nhiều bạn trai theo đuổi. Có những người trạc tuổi tôi, là con nhà giàu. Nhưng trong mắt tôi, họ cũng chỉ như những đứa trẻ mới lớn. Tuổi đời thì chưa có, khả năng kiếm tiền lại càng không, bởi họ chỉ tối ngày phụ thuộc vào bố mẹ. Cho đến khi gặp chồng mình, tôi mới cảm thấy thực sự ấn tượng.
Khi gặp nhau, anh hơn tôi 7 tuổi. Thời điểm đó, anh đã có trong tay một công ty du lịch. Thu nhập tốt và đặc biệt là chưa từng trải qua đời vợ nào. Chính vì thế, khi anh cầu hôn, tôi đã ngay lập tức đồng ý.
Sau khi kết hôn, chồng mở cho tôi một quán cà phê. Tôi chỉ việc điều hành và thuê nhân viên. Thành ra, cuộc sống của tôi rất nhàn hạ. Sáng thích dậy lúc nào thì dậy, ăn uống xong thì ra quán ngồi chơi và chụp ảnh. Lâu lâu, tôi lại rủ đám bạn tụ tập ăn uống cho vui.
Trước đây, tôi không có nhiều bạn vì ai cũng khinh nghèo. Còn bây giờ, mọi người lại quay sang nịnh bợ tôi. Mấy người bạn mỗi lần gặp tôi là lại xuýt xoa: “Bà đúng là số hưởng, xuất phát điểm thấp nhưng bây giờ lại ngon nhất hội. Bao giờ phải cho chị em chút bí quyết để tìm chồng giàu đi”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nghe bạn bè nói vậy, tôi càng thấy mình hạnh phúc hơn. Thế là chồng mua cho chiếc túi hiệu hay giày hiệu, tôi cũng đăng lên Facebook để khoe.
Hôm nào cả nhà đi ăn ở chỗ sang trọng, tôi sẽ check in cho ai cũng biết. Chồng tôi là người trầm tính. Thấy vợ cái gì cũng đăng lên facebook, có lần anh cảnh báo:
“Anh thấy tần suất em đăng tin lên mạng xã hội hơi nhiều đấy. Phải hạn chế lại đi. Mà em không sợ mất chồng hả, anh thấy nhiều người bảo khoe chồng là dễ mất lắm đấy”.
Những lúc đó, tôi lại cười ầm lên. Vì nghĩ trên đời này ai cũng có thể ngoại tình. Chứ chồng tôi thì không bao giờ. Bởi tất cả các mối quan hệ xung quanh anh, tôi đều biết hết.
Chưa kể bản thân tôi cũng có nhan sắc. Chồng mê còn chẳng hết, nói gì đến chuyện ngoại tình. Thậm chí có lần ngồi với đám bạn, tôi còn khoe mỗi tháng mình chẳng làm gì cũng được cho 200 triệu tiêu vặt. Còn tất nhiên, lãi của quán cà phê là do tôi giữ. Chồng chẳng bao giờ hỏi câu nào.
Khi có bầu và sinh con, cơ thể của tôi có xuống sắc hơn một chút. Phụ nữ mà, mang thai thì tất nhiên là không thể xinh đẹp như lúc son rỗi được. Nhưng chồng tôi vẫn luôn động viên vợ, bảo đó là thiên chức của người mẹ. Tôi cứ thoải mái chăm sóc con cái, sau này lấy lại vóc dáng cũng không muộn.
Suốt thời gian tôi sinh con, Trang - bạn thân của tôi rất hay qua lại. Lúc đầu, cô ấy bảo thích con tôi quá nên cứ vài ngày lại đến chơi. Mà lần nào sang, Trang cũng mua quần áo hoặc đồ chơi.
Tôi không có chút phòng bị nào, thậm chí còn nghĩ có lẽ do con mình trộm vía quá nên bạn thân mới thích. Tới mức vài ngày không sang là cô ấy lại bảo nhớ chẳng chịu được.
Những lần sang nhà tôi chơi, có hôm thì Trang tự đi. Có hôm tối quá, cô ấy bảo không gọi xe được. Thế là tôi lại nhờ chồng chở cô ấy về. Thực ra lần nào chồng tôi cũng về rất nhanh nên tôi chẳng mảy may để ý. Có lần, anh còn càu nhàu với tôi:
“Lần sau em bảo cái Trang sang sớm sớm chút. Anh đi làm cả ngày mệt rồi, nhiều khi cứ phải chở về, mệt lắm”.
Lúc đó, tôi còn bênh Trang và bảo cô ấy quý con mình nên mới như vậy. Cô ấy cũng đi làm cả ngày chứ có rảnh rang gì đâu. Thế là chồng tôi lại không nói gì nữa.
Cho đến đợt này, Trang không thường xuyên lui tới nhà tôi. Hỏi thì cô ấy bảo cuối năm nên có nhiều việc phải giải quyết.
Về phần chồng, tôi cũng thấy anh có nhiều điểm đáng ngờ. Trước đây, cứ về đến nhà là anh ném điện thoại sang một góc. Còn bây giờ thì ngay cả đi vệ sinh, anh cũng phải mang theo cái điện thoại.
Hôm vừa rồi nhân lúc chồng đi tắm, tôi mới mở điện thoại đang sạc ra và cài vào đó một phần mềm theo dõi. Trưa qua cho con ngủ xong, tôi thử mở định vị coi chồng đang làm gì. Không ngờ điện thoại báo anh đang trong nhà nghỉ mọi người ạ.
Tôi gọi cho Trang định rủ đi bắt ghen nhưng cô ấy không nghe. Thế là tôi gọi thêm mấy người bạn khác rồi để con ở nhà cho giúp việc và đến địa chỉ trên định vị.
Tới nơi, tôi như chết đứng khi gặp chồng mình và Trang bước ra khỏi khách sạn. Phải mất mấy giây, tôi mới định thần được và lao đến chỗ họ. Chồng tôi thì lắp bắp xin lỗi, còn Trang lại tỏ ra rất bình thản.
Cô ấy bảo do bình thường tôi hay khoe chồng quá, thành ra cô ấy mới tò mò. Sau này tiếp xúc rồi, Trang mới thấy chồng tôi đúng là tuýp người mà cô ấy cần.
Nghe có chấp nhận được không cơ chứ? Từ qua đến nay, tôi vẫn chưa nói chuyện lại với chồng vì không biết nên giải quyết chuyện này thế nào.