Tôi cũng biết một khi đàn ông đã lừa dối, anh ta sẽ không đối xử chân thành với người phụ nữ của mình nữa nên quyết định ly hôn. Tôi dắt theo con gái, rời bỏ nhà chồng, bỏ cả công việc đi nơi khác sống.
Trong suốt 7 năm qua, từ những khó khăn ban đầu đến trái ngọt của sự thành công, mẹ con tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn.
Kể từ khi ly hôn, tôi chưa bao giờ dám cho phép bản thân mình dừng lại, ốm cũng không dám ốm. Tôi làm việc điên cuồng vì nỗi sợ hãi không thể một mình nuôi con, nỗi sợ hãi mình trở thành vật sống thừa thãi làm khổ bố mẹ già. Tôi tự nhủ với lòng mình, chỉ cần tôi chăm chỉ, thật chăm chỉ, chúng tôi sẽ sống một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Tôi sẽ thua nếu mãi bận tâm đến chồng cũ. Kể từ sau khi ly hôn, tôi tâm niệm nếu sau này gặp lại, tôi nhất định sẽ phải cho anh ấy biết, tôi sống tốt hơn khi không có anh ấy.
Tại cuộc họp thường niên của công ty chúng tôi, tôi đã nhìn thấy chồng cũ, người mà suốt 7 năm qua không còn tồi tại trong cuộc sống của mẹ con tôi. Nhưng tôi vẫn nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy. Hôm đó tôi phớt lờ chồng cũ, coi như không nhìn thấy, nhưng anh ấy lại chủ động chào hỏi tôi:
- Đã lâu không gặp. Mấy năm nay em thế nào? Con gái chúng ta giờ ra sao?
Bây giờ cuộc sống của tôi đang ngày càng tốt hơn, dù đã 38 tuổi nhưng tôi vẫn giữ được vóc dáng và khuôn mặt đẹp. Tôi trả lời anh rất bình tĩnh:
- Như anh thấy thôi, em và con sống rất tốt.
Trong 7 năm qua của cuộc đời, có thể nói rằng tôi đã hóa thành một con bướm xinh đẹp sau khi thoát ra từ vỏ kén. Tôi có đủ tự tin, không sợ hãi, rất can đảm và dũng cảm, sự điềm tĩnh và hào phóng của tôi khiến nhiều đàn ông phải tròn mắt ngưỡng mộ.
Sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, tôi đã tạo ra được một đội mạnh, chúng tôi vừa giành được giải thưởng của toàn công ty. Tôi và chồng cũ làm cùng công ty nhưng khác vùng miền, giờ tôi đã tung ra một đội ngũ tốt như vậy, còn anh ấy vẫn ở trong một mớ hỗn độn.
Hôm đó chồng cũ nói với tôi một câu: "Anh suy nghĩ nhiều rồi, lỗi từ đầu là do anh. Tại sao chúng ta không cùng nhau làm lại nhỉ? Nghĩ lại mới thấy em quá tốt. Những năm qua, em chưa bao giờ cãi nhau với anh, nhưng chính anh lại làm em tổn thương".
Nghe anh nói xong, tôi phì cười nhưng cũng trả lời thật tự nhiên:
"Phải cảm ơn anh đã làm ra những chuyện như vậy, nếu không em cũng không biết rằng sau khi rời xa anh, cuộc sống của em lại tốt đẹp đến thế. Bây giờ em và con đang sống rất vui vẻ, có hay không có anh làm cha, con của em cũng không sao. Thực tình, giờ anh không liên quan gì đến mẹ con em cả".
Người đàn ông đối diện tôi không biết phải nói thêm gì sau khi nghe những lời lạnh lùng từ cái miệng xinh đẹp tối đó thoa màu son đỏ mọng của tôi.
Nghe nói anh ta đã tái hôn với người tình khi đó, nhưng cuộc sống của vợ chồng họ không hạnh phúc. Bởi vì từ khi tôi đi, không có người phụ nữ nào sẵn sàng ở nhà cơm nước chờ anh ta trở về mỗi tối cả. Không có người phụ nữ nào bật sẵn bình nước nóng và sắp sẵn quần áo cho anh ta thay ra sau khi tắm. Không có người phụ nữ nào chuẩn bị bữa trưa từ sáng sớm cho anh ta mang đi làm. Không có người phụ nữ nào muốn thay anh ta cáng đáng mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, chăm sóc bố mẹ già, can tâm tình nguyện làm hậu phương vững chắc cho anh ta ra ngoài phấn đấu cả.
Có lẽ sau khi tôi đi rồi, đến hôm nay chồng cũ của tôi đã nhận ra: Có những thứ trong đời này, chỉ khi mất đi rồi mới thấy quý, nhưng muốn có lại còn khó hơn lên trời.