Tôi không phải kiểu người gần gũi, thân thiết với gia đình nhà chồng. Nhưng nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tôi thấy lạc lõng, tủi thân và khép mình chứ không phải vì tôi chảnh hay kiêu ngạo gì.
Bố mẹ chồng toàn những người sành điệu, thích chưng diện, làm mới bản thân. Tôi thì dù còn trẻ nhưng có khi còn không "bắt trend" và thời thượng như ông bà ấy. Cộng thêm việc bố mẹ đẻ của tôi gia cảnh bình thường, bỗng dưng tôi thấy có rào cản gì đó khiến tôi không thân thiết với bố mẹ chồng lắm.
Chưa hết, với anh chị của chồng, tôi lại càng chẳng hòa đồng gì. Trên chồng tôi có một người anh, anh ấy lấy vợ và chị dâu hơn tôi 3 tuổi. Tuy nhiên, 4 người chúng tôi chẳng mấy khi tụ tập ăn uống hoặc đi du lịch chung. Như thể chồng tôi và hai anh chị muốn tách tôi ra.
Có một vài lần, tôi đang nấu cơm thì chồng bảo không phải nấu phần của anh ấy. Tôi cứ nghĩ chồng đi ăn với bạn bè, hóa ra anh bảo sang nhà anh trai chị dâu nhậu.
Ban đầu, tôi còn định đi cùng vì nghĩ đó là chuyện quá thường tình. Ai dè chồng tôi nói vợ cứ ăn cơm ở nhà. Thậm chí, anh còn bao biện lý do hai anh chị có chuyện bí mật muốn nói.
Thực ra tôi thừa biết chẳng có chuyện bí mật gì. Chỉ là 3 người họ như sống trong một thế giới riêng, không muốn cho tôi tham gia. Cùng lắm là chỉ khi nào có cả bố mẹ chồng thì tôi mới cùng ngồi vào mâm.
Đỉnh điểm hơn, tôi phát hiện ra trên Messenger, chồng tôi còn lập cả nhóm chat với hai anh chị. Tôi từng nhìn thấy mà đành cho qua, không muốn xâm phạm tới thế giới riêng của họ.
Những lần thấy tủi thân vì bị "cho ra rìa", tôi lại hẹn bạn bè đi uống gì đó để giải khuây. Chúng nó ai cũng bất bình khi nghe hoàn cảnh của tôi, thậm chí còn khuyên tôi phải nói thẳng cho chồng để anh ấy không được để vợ bơ vơ nữa.
Còn điều gì đáng sợ hơn là cô đơn trong chính gia đình mình? Song tôi chẳng có dũng khí, cứ im lặng cho qua. Tôi cứ nghĩ rằng, chồng đối xử tốt với vợ là được, sau này khi có con thì mọi thứ sẽ dần khăng khít hơn. Nhưng hóa ra, tình hình chỉ ngày một tồi tệ hơn.
Lấy nhau tới nay đã được 2 năm, song tôi chưa có con. Chuyện "giường chiếu" của hai vợ chồng cũng khá nhạt nhòa, chẳng mấy mặn nồng như lúc mới cưới. Hình như nếu tôi không đòi hỏi thì chồng cũng dửng dưng.
Tới gần nửa tháng trước, tôi tiếp tục phát hiện ra một chuyện động trời. Hôm đó, chồng tôi lại lấy cớ sang nhà anh trai, chị dâu rồi bảo nếu anh về muộn thì tôi cứ ăn trước đi. Chờ tới khoảng 7 rưỡi tối, chồng chưa về nên tôi đã ăn cơm trước rồi để phần.
Mãi tận khuya anh ấy mới về tới nhà mà lại không ăn gì cả. Sáng hôm sau, tôi thức giấc từ sớm còn chồng vẫn ngủ say.
Chợt nhìn vào điện thoại của anh, tôi thấy có tin nhắn từ chị dâu. Có một chuyện tôi vẫn giấu chồng là tôi biết mật khẩu máy anh ấy.
Vì tò mò nên tôi ấn vào xem, bởi biết rằng chồng mình đang ngủ say không biết gì. Nào ngờ tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ của chị dâu khiến tôi sục sôi, khóc nghẹn: "Thấy con bé ấy thế nào?".
Đầu tôi này lên bao nhiêu suy nghĩ, "con bé" mà chị dâu nhắc tới là sao? Tôi ngay lập tức mò vào phần ảnh thì thấy buổi tối hôm qua, chồng tôi tới nhà chị dâu anh trai và có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác.
Trông cô ta đang có vẻ khá thân thiết và tình tứ với chồng tôi. Cộng thêm dòng tin nhắn kia của chị dâu thì tôi dám khẳng định giữa bọn họ ắt có chuyện gì mờ ám.
Dường như anh ấy đã biết tôi phát hiện nên phủ nhận lập tức và còn mắng tôi là đa nghi, hay ghen tuông.
Tôi cũng thực sự muốn bản thân mình sai, nhưng bằng chứng rành rành ra đấy, tôi sao mà yên ổn được chứ. Giờ đây, căn nhà của vợ chồng tôi trở nên lạnh lẽo, thiếu tình yêu thương lẫn nhau, tất cả chỉ còn lại sự thờ ơ tới mức đáng sợ...