Bước qua năm Canh Tý, 3 con giáp này may mắn không ngừng, mỗi ngày mỗi phát tài, 3 năm tới sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ / Chồng trộm 10 cây vàng của vợ để mua xe cho người tình, ngờ đâu lúc bán mới tái mặt biết đó vàng giả, kinh khủng hơn là "đòn ra tay" tiếp theo của vợ
Tôi và L gặp nhau trong một buổi triển lãm hội chợ. L xinh xắn, ăn mặc ưa nhìn và nói chuyện có duyên. Ngay lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng ngay và quyết tìm mọi cách rước nàng về dinh.
Sau hơn một năm đưa rước, chào đón, tán tỉnh đủ kiểu, tôi mới chính thức trở thành người yêu của L. Chúng tôi bên nhau 5 năm, có giận hờn, có cãi vã và đôi lần tan hợp nhưng tình yêu tôi dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Ngày tôi cầu hôn, nhận được cái gật đầu đồng ý cùng nụ cười mãn nguyện của em, tôi đã rất hạnh phúc.
Chúng tôi cưới nhau được 2 tháng thì vợ báo tin có thai. Nhìn que thử thai với hai vạch, một đậm một mờ, tôi không tin nên bắt em đi khám. Khi bác sĩ thông báo có một thiên thần bé nhỏ đang tượng hình trong bụng vợ, tôi vui đến phát điên lên. Tôi gọi điện thông báo cho bố mẹ mà sau này mẹ tôi còn chọc: "Nghe giọng thôi cũng đủ biết miệng con cười đến mang tai rồi".
|
Ngày tôi cầu hôn, nhận được cái gật đầu đồng ý cùng nụ cười mãn nguyện của em, tôi đã rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa) |
Để an toàn cho em bé, tôi tự nguyện đưa vợ đi làm dù chúng tôi ngược đường và công ty cách nhau khá xa. Tôi luôn nghĩ mình đã bảo vệ tốt nhất cho mẹ con em, nào ngờ, người tính không bằng trời tính.
Trong một lần liên hoan công ty, khi đó vợ tôi đang có thai 7 tháng, tôi đã không đến đón mà bảo em đi xe ôm về nhà. Đang chén chú chén anh với mọi người, tôi nhận được điện thoại từ một người lạ. Anh ta bảo vợ tôi bị tai nạn, nặng lắm, hôn mê rồi và đã được chuyển đi viện. Tôi bàng hoàng, sốc đến mức phải nhờ một người đồng nghiệp đưa đến viện vì không thể tự lái xe.
Đến viện, tôi thấy bố mẹ hai bên đã ở đó rồi. Vừa thấy tôi, mẹ đã giáng ngay một bạt tai rồi mắng tôi rất nặng nề. Nghe kể, người xe ôm đó chạy rất nhanh để còn đón khách khác nên vượt đèn đỏ và gây tai nạn. Vợ tôi được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch còn anh ta chết ngay tại chỗ.
Tôi lặng người, cầu mong cho vợ bình yên. Chỉ một đêm chờ đợi thôi, với tôi dài như cả thế kỉ. Khi bác dĩ thông báo vợ đã qua cơn nguy kịch, tôi như trút được tảng đá nặng trong lòng. Nhưng hậu quả để lại rất nặng. Em bé trong bụng vợ tôi có nguy cơ dọa sẩy thai rất cao, buộc phải ở lại viện theo dõi. Hơn nữa vợ tôi cũng còn rất yếu.
Từ đó đến nay là tròn một tháng, vợ tôi mới được đẩy đi mổ cấp cứu vì em bé bị suy thai cấp. Một tháng đó, chúng tôi ở viện hẳn nhưng sức khỏe vợ tôi vẫn không khá lên bao nhiêu. Chiều nay, nghe bác sĩ báo tin sẽ mổ cấp cứu, em bảo tôi đưa em mảnh giấy và cây bút. Em nghệch ngoạc ghi dòng chữ: "Nếu có gì, hãy cứu con".
Nhìn dòng chữ, cả nhà tôi lặng người đi vì đau đớn. Mẹ tôi ôm chầm lấy con dâu, động viên phải cố gắng vì con vì gia đình. Tôi phải ra hành lang bệnh viện, lén lau đi nước mắt. Giây phút y tá đến đẩy vợ tôi đến phòng mổ, tim tôi thắt lại. Chưa bao giờ tôi sợ bị bác sĩ gọi tên như bây giờ? Và cũng chưa bao giờ việc chờ đợi với tôi lại khó khăn đến thế.