Tôi năm nay 29 tuổi, xinh đẹp, công việc tốt, gia đình khá giả. Có nhiều anh chàng lắm tiền nhiều của tán tỉnh theo đuổi cả năm trời nhưng tôi không yêu ai. Thế mà tôi lại đem lòng yêu một anh chàng làm nhân viên kỹ thuật, lương tháng chưa đầy 10 triệu.
Trong một lần đi nhậu với bạn về muộn, tôi bị đám trai lạ chặn đường bắt nạt, thật may Hiếu đã xuất hiện đúng lúc và cứu giúp. Sau lần đó chúng tôi là bạn, rồi dần trở thành người yêu của nhau. Đến nay chúng tôi yêu nhau được 8 tháng rồi.
Ngày tôi đưa bạn trai về chơi nhà, bố mẹ không ưng chút nào khi biết Hiếu lương thấp và gia cảnh nghèo khó. Để chia rẽ tình cảm của chúng tôi, bố mẹ tìm đủ mọi lời chê bai Hiếu và nói về tương lai mù mịt của 2 đứa nếu cưới nhau.
Mẹ còn tìm cho tôi vài anh chàng tốt hơn Hiếu về mọi mặt khiến tôi dần cảm thấy nản và muốn chấm dứt tình yêu với bạn trai.
Khi tôi nói chia tay, Hiếu không níu kéo, chỉ im lặng bỏ đi làm tôi khó chịu trong lòng. Những ngày sau đó tôi nhớ bạn trai rất nhiều và rồi tôi đã tìm đến nhà Hiếu để được nhìn thấy anh.
Ngôi nhà của anh cấp 4, cũ kĩ, sạch sẽ. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh đang bón cơm cho một đứa bé nằm trên giường. Hiếu nói là con của chị gái, chị ấy bỏ đi lấy chồng, để lại đứa con trai nằm liệt giường. Thương cháu, anh đã đón về nuôi 7 năm nay rồi.
Anh bảo rất yêu tôi, muốn níu kéo nhưng thấy bản thân không xứng với tôi. Nếu lấy anh ấy thì tôi phải chịu quá nhiều thiệt thòi, vì vậy anh chấp nhận chịu khổ một mình, không muốn kéo tôi theo.
Tôi ôm anh mà khóc, tôi hứa sẽ ở bên anh cả đời này và sẽ cùng nhau chăm sóc cháu.
Tôi về nhà kể lại chuyện Hiếu một mình nuôi cháu tàn tật cho bố mẹ biết. Một người đàn ông đạo đức thế không cưới thì cưới ai?
Vậy nhưng bố mẹ tôi không muốn con gái chịu khổ nên phản đối rất gay gắt. Tôi thật sự không biết phải thuyết phục bố mẹ thế nào nữa mọi người ạ?