Phải công nhận một điều là khi yêu nhau phụ nữ luôn là thiên thần, đến lúc cưới về thì "gãy cánh" hẳn, trở thành một nhân vật vô cùng khó tả. Vợ tôi hồi sinh viên là hoa khôi của xóm trọ, vừa dịu dàng lại vừa nấu ăn ngon, tôi phải "lót dép" trồng cây si suốt mấy tháng ròng mới khiến vợ để ý.
Đầu không xuôi nên đuôi mãi mới lọt, tôi còn phải "chiến đấu" với gần chục đối thủ nữa mới tán đổ được vợ. Loanh quanh đưa đón thêm 3 năm nữa thì tôi chính thức rước được nàng về dinh. Nhưng chú rể ngây thơ lúc đó là tôi đâu biết rằng chính mình đã rước "bà la sát" về khởi đầu cho chuỗi ngày đầy bi thương.
Nhà tôi phân công lao động rất rõ ràng: vợ nấu cơm tôi rửa bát, vợ cho đồ vào máy giặt tôi đem phơi, vợ cho con ăn thì tôi phải chơi với chúng nó, vợ đi chơi tôi cũng phải trông, tôi đi làm thì lương vợ quản, và chuyện gì sai trong nhà cũng là do tôi hết! Nghe tưởng công bằng mỗi người một việc, nhưng khác biệt thì lại quá kinh khủng mọi người ạ...
Sau khi sinh 2 đứa con xong, vợ tôi bắt đầu "lột xác" chóng mặt. Đẹp hơn thì tôi không bàn tới vì phụ nữ ai chẳng phấn đấu như vậy, vợ tôi còn có động lực ghê gớm hơn là sợ chồng đi cặp bồ như trong phim nên đi đẻ cũng vác theo túi son phấn! Rồi cô ấy hùng hục lao vào giảm cân, nghe ai mách bôi gì ăn gì cho xinh cô ấy cũng thử hết.
(Ảnh minh họa)
Đều đặn mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ của 2 con tôi sẽ quay sang thì thầm: "Em có xinh không mình?". Lần đầu tiên tôi còn dại dột nên mạnh mồm trêu vợ xấu, bụng nhăn ti xệ, nhưng đến lần thứ 2 rút kinh nghiệm từ 2 chiếc đùi thâm tím đau không nhấc lên nổi thì tôi đã biết nhanh nhẹn khen xinh sau khi vợ gọi "Mình ơi"...
Không chỉ có tài khiến chồng con e sợ bằng một cái liếc mắt, vợ tôi còn quyền lực đến mức tôi không thể đoán được vợ nghĩ gì trong đầu. Nhiều khi cô ấy chẳng quát mắng gì, nhưng đến khi hiểu ra lý do những việc vợ làm thì tôi đã phải chịu hậu quả "thấm thía" đến muôn đời sau. Vợ tôi thông minh vốn sẵn tính trời, ngày xưa tán được nàng hoa khôi học giỏi tôi thấy tự hào lắm, cơ mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc trí tuệ cộng với tính đanh đá của nàng khiến cho tôi ăn hành lên bờ xuống ruộng.
Chẳng hạn như tối qua khi tôi xin đi sang nhà bạn ăn cỗ mừng tân gia, hí hửng nghĩ vợ chẳng cấm gì đâu bởi bữa nay toàn đàn ông con trai, đợt rồi tôi cũng rất ngoan ngoãn, không đi đá bóng nhậu nhẹt ở đâu cả, lâu lắm không ra ngoài. Vừa xin xong thì vợ không nói gì, lẳng lặng ngồi bấm điện thoại ngoài phòng khách. Tôi vừa hát vừa thay quần áo, mua bộ đồ bảnh bao cả tháng rồi mà giờ mới có dịp đem ra mặc. Các con xúm vào hỏi bố đi đâu, tôi nháy mắt bảo bố đi chơi khi nào về sẽ có quà. Lũ nhóc sướng quá hò hét ầm trời, nhìn chúng vui mà người làm bố như tôi cũng hạnh phúc.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp kéo xong khóa quần thì điện thoại rung bần bật. Nhìn tin nhắn nhảy trên màn hình, mắt tôi trợn tròn to như cái lồng bàn vì không tin nổi: vợ chuyển khoản cho tôi hẳn 20 triệu các bạn ạ! Tưởng vợ chuyển tiền nhầm, tôi vội chạy ra hỏi lại, nhưng không, vợ chẳng thèm nhìn tôi lấy nửa cái, điềm tĩnh nhấn từng từ một:
- Anh cứ cầm đi, em cho anh mà.
- Ơ nhưng anh có tiền mừng tân gia rồi, vài trăm đủ ấy mà vợ.
- Em đưa thì cứ cầm đi. Bây giờ anh sang nhà người ta thì cũng cần tiền xăng xe, nay lái ô tô đi cho đẹp mặt em. Rồi nhậu nhẹt xong biết đâu mấy anh em còn rủ nhau đi hát nữa, phải góp tiền bo cho nhân viên rót bia nọ kia, xong thanh toán hóa đơn tăng 2, nhỡ may say sưa kéo nhau vào nhà nghỉ nữa. Em mở định vị xong em lại tìm đến đánh ghen, nhỡ may em đánh quá đà thì cũng cần tiền để đưa anh đi cấp cứu nhập viện. 20 triệu chắc đủ hết cho tối nay, anh cứ cầm thoải mái.
Nghe vợ nói một lèo xong tôi lẳng lặng quay vào trong, cởi quần áo ra thay lại chiếc quần đùi rồi lên giường chui xó đắp chăn, mở điện thoại ra nhắn cho ông bạn chủ nhà: "Nay tôi trúng gió bạn ạ, ốm hết tiền nên biếu bạn 500k, chúc bạn nhà cao cửa rộng phát đạt trăm bề!".
Bọn trẻ con nhào vào nhảy lên người tôi, hỏi câu khiến tôi tê tái cõi lòng: "Ơ sao bố bảo đi chơi rồi có quà cho bọn con?!?". Ôi vợ ơi, em thật là kỳ diệu!