Tới giờ kể lại câu chuyện của chị, tôi vẫn rưng rưng nước mắt. Chị tôi đẹp và là người được bố mẹ kỳ vọng nhất trong 5 chị em gái chúng tôi. Năm 25 tuổi, chị rời quê hương ra thành phố lập nghiệp.
Sau hơn 3 năm bôn ba nơi đô thị, chị về quê và dẫn theo Tuấn-người đàn ông ở xã bên. Mới đầu, gia đình tôi ai cũng phản đối, khuyên chị nên cân nhắc thật kỹ trước khi bỏ công việc ở thành phố về quê lấy chồng. Một phần, cũng vì bố mẹ không hài lòng với con rể tương lai của mình.
Mẹ tôi thủ thỉ với chị: “Mẹ không muốn con qua lại với Tuấn nữa, bởi Tuấn có tiếng đào hoa, không chuyên tâm làm ăn". Tuy nhiên, vì chị quá quyết tâm nên bố mẹ tôi đành chấp nhận để anh chị kết hôn với nhau.
Chỉ hơn 2 năm, chị tôi từ người phụ nữ xinh đẹp trở nên tàn tạ, héo hon. Chị nói: “Chị khổ lắm, chồng đi biền biệt, có tháng còn không ở nhà nổi một ngày”. Từ ngày cưới chồng, chị nghỉ hẳn công việc đang làm để ở nhà chăm con, chăm bố mẹ chồng.
|
Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh giành hạnh phúc với nhân tình, bởi người đàn ông khi đã phản bội không đáng để níu giữ (Ảnh minh họa). |
Nhưng rồi khi con chưa tròn 1 tuổi, chị tôi phát hiện chồng có bồ. Chị đau khổ, tuyệt vọng về ôm mẹ tôi khóc. Sau đó, dù mẹ tôi đã ngăn cản, chị vẫn quyết bế con đến gặp cô nhân tình của chồng làm cho ra nhẽ.
Kết quả, chị tôi không giữ được hạnh phúc mà còn bị chồng và nhân tình mắng nhiếc, làm cho điên dại. Tôi thương chị bao nhiêu thì trách gã anh rể bội bạc bấy nhiêu.
Sau cú sốc đó, chị tôi tỉnh ngộ, chị không còn khóc nhiều như trước nữa. Từ ngày đó, chị tôi xác định sẽ đi làm trở lại và dành thời gian cho con. Đối với chồng, chị tôi xác định ly thân và chuẩn bị thủ tục hoàn tất việc ly hôn.
Từ ngày đó, chị tôi xinh đẹp rạng rỡ hẳn lên. Chị kể, đồng lương mỗi tháng, chị để dành gửi tiết kiệm cho con, một phần chị dùng chăm sóc cho bản thân...Với chị, đó là những tháng ngày chị cảm thấy có ý nghĩa nhất. Chị đâu nhất thiết phải đau khổ vì một người đàn ông từng phản bội mình để làm gì?
Chị nói, chị cũng không níu kéo, van xin anh ta như trước nữa, bởi có giữ được anh ta, chị cũng chỉ giữ được thể xác, nhưng tâm hồn anh ta đã thuộc về người khác rồi.
Một người đàn ông sẵn sàng buông bỏ gia đình để chạy theo một một tình phù phiếm, liệu có xứng đáng để chị tin tưởng nữa hay không?
Chị khóc bởi chị nhận ra, nụ cười của con thơ quý hơn vạn lần. Trước đây, mỗi lần chị khóc, đứa con bé bỏng cứ sà vào lòng mẹ, nước mắt rưng rưng theo mẹ... Nhưng giờ đây, chị luôn cố gắng cho con một không khí tốt nhất. Những nụ cười của con tạo nên một cảm giác an yên, nhẹ nhàng trong lòng chị.
Cứ thế, chị sống vui vẻ hơn bao giờ hết. Từ câu chuyện cuộc đời mình, chị nói với tôi, đàn bà có thể dứt bỏ chồng, nhưng con cái và tiền bạc thì không thể. Chị sẽ cố gắng hơn nữa để cho con cuộc sống tốt nhất có thể!