Ba ngày nay, tôi sống trong tâm trạng rối ren khi phát hiện mình có con riêng. Cháu đang phải sống trong cảnh thiếu thốn, môi trường phức tạp, bủa vây bởi tệ nạn xã hội…
10 năm trước, tôi yêu cô sinh viên năm cuối trường sư phạm tên Liên. Em hiền lành, đúng hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của gia đình.
Khi đó tôi đã là một trưởng phòng thành đạt, có điều kiện sống dư dả. Sau 3 tháng hẹn hò đầy lãng mạn, tôi nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn Liên.
|
Đi ‘vui vẻ’, đại gia xây dựng khóc nghẹn chạm mặt tình cũ. Ảnh: V.K |
Vì thời điểm này, gia đình cũng nhiều lần thúc giục chuyện tôi lấy vợ. Nhận được sự đồng ý của em, tôi lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, sửa sang nhà cửa và đưa em ra mắt bố mẹ.
Nào ngờ ngày tôi đưa em về gặp bố mẹ cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Ngược dòng quá khứ, hình ảnh ngày đó ùa về. Sau màn chào hỏi, giới thiệu, mẹ tôi bỗng sững người khi em nhắc đến địa chỉ nhà và tên mẹ đẻ.
Cả bữa ăn, mẹ tôi thay đổi thái độ một cách khó hiểu, không vồn vã, săn đón em như lúc đầu. Dường như Liên cũng cảm nhận được điều gì đó. Cả nhà ăn xong cơm, em vội vàng xin phép về trước.
Tôi nhanh nhẩu, chuẩn bị đồ cùng em ra bến xe thì mẹ gọi lại. Bà nói có việc cần bàn bạc, bảo Liên tự về thành phố một mình. Liên nhìn tôi rồi lặng lẽ quay lưng đi.
Bóng em vừa khuất tầm mắt, mẹ tôi bắt đầu lớn tiếng, yêu cầu tôi chia tay bạn gái. Bà kể, ngày xưa, mẹ Liên từng xen vào mối tình của bà với một người đàn ông. Bị bạn trai phản bội, mẹ tôi đau đớn khôn nguôi nhưng may mắn, gặp bố tôi, mọi vết thương trong lòng dần nguôi ngoai. Bà kết hôn và sống cuộc đời hạnh phúc.
Về phần mẹ Liên và người đàn ông kia. Họ lấy nhau nhưng khi sinh con gái út là Liên, hai người chính thức ly hôn.
Mẹ tôi biết tin, lấy làm hả dạ. Bà cho rằng, mối hận của mình đã được ông trời trả giúp. Nào ngờ, ‘oan gia ngõ hẹp’, tôi và Liên nảy sinh tình cảm.
Chuyện tình của tôi bị mẹ kiên quyết phản đối. Bà tuyên bố, tôi lấy Liên, bà sẽ từ mặt. ‘Mẹ không chấp nhận kết thông gia với loại đàn bà như vậy. Thiếu gì đám tử tế mà con đâm đầu vào’, mẹ tôi quả quyết.
Lên thành phố, tôi gọi cho Liên nhưng thuê bao tắt máy, tìm đến nhà trọ em ở, chủ nhà thông báo em chuyển đi trong đêm. Tôi mất liên lạc với em, nhờ bạn bè dò hỏi khắp nơi nhưng không có kết quả.
Sau thời gian tuyệt vọng, tôi lập gia đình theo sự sắp đặt của mẹ. Mặc dù hôn nhân xuất phát không có tình yêu nhưng vợ khiến tôi cảm động bởi tấm lòng nhân hậu.
Cô ấy không bao giờ phán xét chuyện quá khứ của tôi, còn giúp tôi vượt qua cú sốc tâm lý đeo bám dai dẳng suốt nhiều năm. Kể từ khi con gái ra đời, hạnh phúc của tôi càng trọn vẹn hơn.
Hai vợ chồng mở công ty riêng, gây dựng sự nghiệp thành công. Định mệnh cuộc đời run rủi cho tôi gặp lại Liên.
Tôi làm kinh doanh, không tránh khỏi những bữa tiệc với đối tác. Sau cuộc nhậu, họ mời tôi đến địa điểm mát - xa. Theo lời đối tác, đây là quán nhỏ, có vẻ cũ kỹ nhưng các nhân viên có nghệ thuật ‘chiều’ khách điệu nghệ.
Nhân viên phục vụ vừa xuất hiện, tôi chết lặng khi thấy khuôn mặt của Liên. Đôi mắt long lanh ngày nào giờ đầy nét u buồn, khắc khổ. Em bật khóc, vùng chạy ra ngoài.
Lân la tìm hiểu, tôi đau đớn biết được, mẹ tôi từng gọi cho em, cấm em gặp tôi. Đau đớn vì mẹ người yêu xúc phạm, Liên quyết định buông tay. Khi ấy Liên mới biết mình mang thai.
Gặp nhiều biến cố, số phận hẩm hiu, Liên sa chân vào con đường tệ nạn. Em chấp nhận ‘tàu nhanh’ với khách, kiếm tiền nuôi con.
Sau này, Liên chấp nhận làm nhân viên mát-xa. Mỗi lần đến quán, em để con trai ngồi ngoài rồi vào phòng ‘làm việc’, đêm mới về nhà. Nay, cháu mới 10 tuổi nhưng đã bắt đầu hư hỏng, bỏ học liên miên.
Tâm trạng tôi đầy dằn vặt đau khổ. Tôi muốn chăm sóc hai mẹ con, giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng Liên phũ phàng từ chối, không cho tôi nhận con.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!