Chồng tôi từng có một đời vợ. Nhưng họ chia tay nhau khi con trai anh được 4 tuổi. Vợ anh bỏ đi, để con lại cho chồng nuôi. Khi tôi đến với anh, anh đã ly hôn được hơn 1 năm rồi. Hồi đó bố mẹ tôi đều khuyên bảo tôi đừng làm vợ một người đàn ông đã từng ly hôn. Bố mẹ sợ tôi khổ khi phải đóng vai mẹ ghẻ cả đời. Nhưng tôi cãi lại. Tôi còn cho rằng tư tưởng của bố mẹ lạc hậu, cổ hủ.
Nào ngờ về sống chung nhà được vài ngày, tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Chồng tôi quá cưng chiều con trai. Chỉ cần tôi la bé to tiếng một chút, anh sẽ lườm quýt vợ. Hay mỗi bữa cơm, tôi đều phải hỏi con riêng của chồng thích ăn gì để mình nấu. Hì hục nấu xong rồi, thằng bé lại chê ỏng chê eo, không chịu ăn. Chồng tôi lại quay sang mắng vợ không biết chăm con. Dần dần, giữa vợ chồng tôi xuất hiện những mâu thuẫn liên quan đến con riêng của chồng.
Thứ 7 vừa rồi, tôi đang tắm cho con trai riêng của chồng thì vợ cũ tôi xông xông vào phòng tắm, kéo thằng bé khỏi tay tôi rồi giáng cho tôi một tát cháy má. Tôi sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi chị ta gào lên, bảo tôi cho thằng bé ăn uống thiếu thốn, đến hộp sữa cũng tiếc tiền, quần áo thì toàn đồ chợ. Chị ta mắng tôi là mẹ ghẻ nên đối xử với con chồng ác độc. Chồng tôi đứng bên ngoài, lẳng lặng nhìn chứ không bênh vực vợ. Có lẽ, những chuyện kia cũng do anh dựng chuyện với vợ cũ.
Quá uất ức, tôi bỏ đi ngay hôm đó. Và giờ, tôi vẫn day dứt, không biết có nên quay về không? Chồng tôi vẫn im lặng, không sang đón hay nhắn tin, gọi điện gì cho tôi cả. Tôi đau lòng quá. (Xin giấu tên)