Trước khi lấy chồng, tôi đã được nghe và đọc rất nhiều câu chuyện về mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu, tôi cứ tặc lưỡi cho rằng tại các chị không khéo léo nên mẹ chồng mới trở nên khó tính và khắt khe với các chị. Thế nhưng bây giờ, tôi biết tôi sai rồi, không phải ai cũng có thể hiểu và thông cảm cho mình.
Tôi là vốn là sinh viên sư phạm, sau khi ra trường tôi về quê xin vào dạy ở ngôi trường cấp 2 trong xã rồi quen và yêu chồng tôi bây giờ. Anh làm nghề lái xe đường dài nên cứ đi biền biệt suốt ngày suốt tháng, có lần 2 tuần mới xuất hiện ở nhà được 1,2 hôm lại đi. Mặc dù chồng tôi có khả năng mua được miếng đất, cất căn nhà để 2 vợ chồng ở riêng nhưng vì anh ấy cứ đi vắng suốt ngày nên mẹ chồng bảo tôi ở cùng cho tiện. Tôi rất vô tư và thoải mái, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nên đồng ý liền nhưng có ngờ đâu đó lại là mở đầu cho chuỗi ngày ấm ức, khổ cực mà không biết tỏ cùng ai.
Mới về làm dâu được 2 tháng thì tôi có bầu, vậy mà mẹ chồng không hề có ý thương tôi một chút nào, hàng ngày, sau khi tôi đi dạy ở trường về bà lại bắt tôi gánh nước tưới hết cả vườn rau trong vườn, nấu cơm, giặt giũ cho cả nhà. Trong khi cô em gái chồng đã học đến lớp 10 nhưng không biết làm việc gì. Lúc ốm nghén, có hôm tôi còn quẳng cả 2 xô nước xuống luống rau để chạy đi nôn ọe, bà ấy không thương còn chì chiết tôi làm nát rau của bà ấy. Tối đến, tôi phải ngồi soạn giáo án đến muộn mà sáng sớm vẫn bị mẹ chồng gọi dậy từ 5h để cơm nước cho bố mẹ chồng. Bà ấy bảo: "Làm đi, vận động nhiều vào sau này mới dễ đẻ. Ngày trước bầu như chị tôi còn đi gánh vài sào lúa từ 4h sáng".
|
Không có chồng tôi ở nhà, mẹ chồng hạch sách tôi đủ kiểu. |
Tôi ức lắm, nhưng không dám than vãn nửa câu vì nghĩ rằng mình là phận làm dâu, muốn gia đình êm ấm thì không được cãi lại, hơn nữa tôi là giáo viên, nếu điều tiếng không hay đồn ra ngoài thì học sinh sẽ chẳng còn tôn trọng mình nữa. Mỗi lần chồng về tôi định nói với chồng để chồng nói khéo với mẹ nhưng cứ định mở miệng ra nói là anh lại gạt phăng luôn: "Bổn phận của em là vậy, có gì đâu mà than với vãn. Anh đi làm vất vả rồi đừng để anh phải đau đầu mấy chuyện cỏn con". Tôi biết làm sao được nữa, chỉ còn biết quay mặt vào tường mà khóc, còn đâu người đàn ông từng hứa yêu thương, chăm sóc tôi suốt đời.
Đến khi tôi sinh con trai đầu lòng, tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ thay đổi thái độ vì dù sao tôi cũng đã sinh cho ông bà đứa cháu đích tôn, ấy vậy mà tôi đã nhầm. Ngay từ những ngày đầu từ viện về, bà ấy đã không giúp tôi bất cứ việc gì, kể cả tắm hay giặt cho cháu cái quần, chiếc tã. Tôi đẻ mổ đau đớn không dậy được nên phải gọi mẹ đẻ sang chăm. Thế nhưng, đến cả mẹ tôi bà ấy cũng không tha, cứ ra vào nói bóng gió về việc mẹ tôi quét sân ẩu hay nấu ăn không ngon... trong khi đó đâu phải là nghĩa vụ, bổn phận của mẹ tôi. Mẹ tôi thương con thương cháu nên mới phải sang ở cùng để chăm cháu.
Hết 1 tháng cữ, mẹ tôi về và tôi phải 1 mình "chiến đấu" với việc chăm con và chăm cả gia đình ấy. Dù phải chịu nhiều ấm ức lắm nhưng tôi vẫn cố nín nhịn vì con, vì cái gia đình nhỏ của tôi. Con cứng cáp hơn 1 chút thì tôi quay lại công việc và nhờ ông bà trông giúp nhưng cứ nửa buổi mẹ chồng lại gọi điện: "Về mà cho con bú đi, khóc điếc cả tai, ai mà dỗ được". Tôi về nhìn thấy con nằm trên giường, khóc khản cả tiếng mà bà ấy không thèm bế cháu lên. Từ hôm sau đó, tôi mang con sang bà ngoại trông giúp vì không thể tin tưởng giao cho ông bà nội.
Thằng bé lớn hơn 1 chút thì tôi cho con đi lớp, chỉ nhờ ông bà nội đón về lúc giờ chiều vậy mà ông bà cũng nhất định không đón hộ. Trẻ con hiếu động, nghịch ngợm là chuyện bình thường nhưng bà ấy không bảo ban cháu nhẹ nhàng mà mở miệng ra là quát: "Nghịch vừa thôi, tao chặt bỏ chân tay bây giờ". Thằng bé nghe xong sợ quá chỉ biết ngồi thu lu một góc.
Thế rồi 1 lần, trong đám cưới của một người họ hàng, tôi dắt con lại chỗ bà nội nhờ bà trông chừng cháu để tôi làm việc thì thằng bé khóc lóc, hét ầm lên và bảo: "Con không đi với bà nội đâu, bà ác lắm". Trước đông người mà thằng bé cứ gào lên, chồng tôi chứng kiến sự việc thì lao tới tát thằng bé ngã lăn ra đất, bất tỉnh rồi bảo: "Đồ mất dạy, mẹ con nhà mày ở nhà dạy nhau thế à?". Đáng lẽ trong tình huống đó bà ấy phải ngăn con trai đánh cháu như vậy thì đằng này bà lại đổ thêm dầu vào lửa: "Nó mất dạy lắm, cứ ở nhà với mẹ nó, được dạy bảo tử thế thì hỏng người".
Tôi không nói gì mà lẳng lặng ôm con về, may mắn thắng bé chỉ bị choáng một chút, không quá nghiêm trọng. Những ngày vừa qua tôi đã cân nhắc rất nhiều và quyết định viết đơn ly hôn, tôi không thể chôn vùi cuộc sống của mình mãi ở trong ngôi nhà toàn những người sống không biết điều ấy. Hiện tại, tôi đang về bên ngoại ở, nhiều người bảo tôi cứ bình tĩnh, vợ chồng sống với nhau, sao để chỉ vì một chuyện nhỏ mà vứt bỏ tất cả được nhưng có ai sống như tôi đâu mà hiểu được nỗi khổ của tôi. Tôi sẽ cố gắng một mình nuôi con thật tốt.