Tôi và anh yêu nhau được gần một năm thì chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Ngày bố mẹ tôi đến xem nhà bạn trai, họ đã phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Mẹ bảo nhà anh ấy nghèo, không môn đăng hộ đối với gia đình tôi, như thế con gái chịu nhiều thiệt thòi.
Nhưng trước sự ngang ngạnh và quyết tâm lấy người mình yêu nên bố mẹ đành phải chịu nhượng bộ chấp nhận lau nước mắt tiễn con gái lên xe hoa.
Cuối cùng thì tôi cũng được mặc váy cưới cô dâu bước qua cổng nhà chồng. Đang lâng lâng hạnh phúc nghĩ về tương lai tốt đẹp thì bất ngờ một đứa trẻ mặc bộ đồ comple rất đáng yêu, chạy ra ôm chặt lấy váy tôi và rối rít gọi mẹ.
Tôi hoảng quá không hiểu đâu ra đứa nhỏ này nên vội cúi xuống kéo tay bé và bảo mình không phải là mẹ của bé. Bất ngờ bé lăn ra khóc. Trong lúc tôi bối rối không biết phải làm sao thì chú rể cúi xuống bế đứa bé dậy và bảo đừng quậy nữa, có phải lại cô Nhàn bày ra cái trò này không?
Đứa trẻ gật đầu rồi đi vào trong nhà, thấy đứa nhỏ nghe lời chồng, lại còn gọi em chồng là cô, tôi đoán là có mối liên hệ gì với anh ấy. Tôi tò mò hỏi nhưng anh bảo khi nào có hai người rồi nói, bây giờ tiếp khách nói không tiện.