Cách đây hơn một tháng, T đã cầu hôn tôi sau gần 2 năm yêu nhau và tôi vui mừng đồng ý. Chúng tôi lập tức lên kế hoạch cho đám cưới. Điều đầu tiên là tìm thuê một căn phòng trọ to rộng hơn để làm tổ ấm mới cho hai đứa.
Sau khi tìm được phòng trọ ưng ý, vừa hay nơi ở cũ của tôi cũng hết hạn thuê. T bảo tôi chuyển đến đó trước mà ở, sau đám cưới thì T sẽ chuyển đến ở cùng.
Cách đây một tuần, hôm đó tôi chuyển đồ về căn phòng tân hôn của hai đứa, T có đến giúp tôi dọn đồ đạc. Tôi không bao giờ có thể ngờ được, sau khi dọn đồ xong xuôi thì tối ấy chồng sắp cưới gọi tôi ra một quán cà phê yên tĩnh rồi nói lời chia tay.
Tôi choáng váng hỏi tại sao thì T nhếch miệng cười mỉa mai: "Em có một bí mật giấu anh mà bây giờ em còn hỏi tại sao ư?". Tôi ngây như phỗng không hiểu mình đang giấu T điều gì. Anh nói thẳng ra luôn: "Em bị nhiễm virus viêm gan B còn gì nữa. Sao em lại giấu anh? Em muốn lây bệnh cho anh à? Cũng may từ trước tới giờ quan hệ anh đều sử dụng biện pháp bảo vệ, nếu không có khi cũng bị lây bệnh từ em rồi".
Tôi giải thích đến thế mà T vẫn không nghe. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao T đòi hủy hôn. Hóa ra T đã thấy hồ sơ khám bệnh của tôi khi dọn đồ giúp. Rõ ràng T đang lầm tưởng về căn bệnh này. Tôi luôn tuân thủ lời dặn dò của bác sĩ khi điều trị bệnh, hiện tại sức khỏe rất bình thường, bệnh này cũng không lây qua những sinh hoạt hàng ngày. Nếu T cẩn thận thì chỉ cần đi tiêm vacxin là được, con sinh ra sau này cũng có biện pháp tránh được, khoa học hiện nay cực kỳ tiên tiến rồi.
Tôi giải thích đến thế mà T vẫn không nghe. Anh thậm chí còn xông đến cạy ngón tay tôi ra đòi lại chiếc nhẫn cầu hôn vừa trao cách đó không lâu. Tôi sốc đến đờ đẫn. Một người thề hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi cả đời lại có thể dễ dàng hắt hủi tôi chỉ vì lý do ấy ư?
T đã khăng khăng đòi chia tay thì tôi chẳng còn cách nào là chấp nhận. Nghĩ mà buồn quá mọi người ạ. Lẽ nào người ta chỉ có thể bên nhau lúc sung sướng, hạnh phúc, còn khi khó khăn, bệnh tật thì lập tức rời xa?