Tôi và chồng từng có tình yêu đẹp khi ngồi trên giảng đường đại học. Cả hai đều xuất thân từ gia đình nghèo nên bảo ban nhau học hành, cố gắng bám trụ ở thành phố, tìm cơ hội đổi đời.
Ra trường, tôi trúng tuyển vào công ty kinh doanh nhà hàng với vị trí nhân viên truyền thông. Anh chật vật 2 năm mới xin được công việc đúng ước nguyện.
Những năm đó, cuộc sống thiếu thốn, bữa đói, bữa no, chia nhau từng đồng lẻ đi xe buýt nhưng chúng tôi luôn ngập tràn hi vọng và tình yêu.
5 năm rời trường, chuyện tình của chúng tôi kết thúc bằng đám cưới ấm cúng, bạn bè kéo đến chia vui.
Ông xã tôi là người có chí hướng, đầu óc nhạy bén. Anh nhanh chóng thăng tiến trong công việc.
Đến nay, khi đã ở tuổi 35, vợ chồng tôi ổn định về mọi mặt, có căn hộ chung cư rộng hơn 100m2, 2 con gái ngoan ngoãn.
Nửa năm nay, tôi thấy tình cảm vợ chồng có phần lạnh nhạt, hờ hững. Bữa cơm tối anh ăn xong rồi ra ghế lướt điện thoại, xem bóng đá, chẳng còn hứng thú giúp vợ rửa bát, trò chuyện như trước.
Tôi kể việc này, không phải có ý đòi hỏi chồng phải làm việc nhà cho mình. Vấn đề tôi muốn nói tới, là sự quan tâm, săn sóc của anh.
Trước đây, anh thường tranh thủ phụ vợ việc lặt vặt, dù không nhiều nhưng khiến tôi thấy hạnh phúc, thấy mình được quan tâm.
Giờ giữa hai vợ chồng như có khoảng cách. Mặc dù không có cãi vã, không căng thẳng.
Điều đó làm tôi khó chịu. Đôi lúc tôi muốn ôm chồng ngủ một giấc đến sáng, anh cũng gạt ra hoặc đợi đến khi tôi say giấc là quay ra ngoài.
Dường như, anh đăm chiêu hơn, bỏ ra hành lang hút thuốc liên tục. Tôi định cuối tuần này, đề nghị nói chuyện với anh, tìm hiểu sự tình.
Dự định chưa kịp thực hiện, tôi giật mình khi đồng nghiệp của anh rỉ tai: “Chồng chị ngoại tình với thực tập sinh”.
Tôi chưa vội tìm đến đánh ghen mà nhờ người tìm hiểu, xác định rõ ràng, nắm trong tay chứng cứ.
Thông tin từ phía người cung cấp khiến tôi chao đảo. Anh không chỉ ngoại tình mà giữa hai người họ sắp có con riêng.
Cô gái kia còn trẻ, tính cách hiền lành, cả tin nên dễ dàng vướng lưới tình của chồng tôi. Chồng tôi ban đầu chỉ định chơi bời rồi bỏ rơi người ta sau tình một đêm nhưng cô gái đó lại mang thai. Hơn nữa, đứa bé trong bụng là con trai - đứa con anh mong ngóng nhiều năm nay.
Anh thuê nhà cho nhân tình ở, chờ ngày sinh nở. Giờ tôi mới hiểu, anh trằn trọc, lo âu vì không muốn đánh mất vợ con nhưng lại tham lam muốn giữ người tình và đứa trẻ bên cạnh.
Tôi đến tận nơi, gặp Đào - nhân tình bí mật của anh. Tối đó, anh về nhà với thái độ khác lạ, len lén nhìn vợ. Có lẽ anh biết, việc trăng hoa bên ngoài đã bị tôi phát hiện. Tôi thẳng thắn đặt lên bàn lá đơn ly hôn, nhận quyền nuôi con gái.
Anh bật khóc, nói lời xin lỗi, bày tỏ nguyện vọng muốn hàn gắn gia đình nhưng liệu lời xin lỗi có ích gì khi niềm tin đã vỡ vụn. Hôn nhân bền chặt đòi hỏi ở hai phía sự chung thủy và tình yêu tuyệt đối.
Cho dù anh chọn lựa tôi, rời xa nhân tình nhưng tôi biết, cả cuộc đời còn lại, bản thân mình không thể tha thứ. Cách tốt nhất là dừng lại trước khi tôi làm tổn thương chút cảm xúc cuối cùng dành cho anh sau bao năm tháng bên nhau.
Độc giả Thanh Hương (Nam Định)