Tôi và chồng gặp nhau khi tôi đã 40 tuổi, còn anh hơn tôi 3 tuổi. Cuộc đời tôi từng trải qua nhiều sóng gió và sự phản bội khi còn trẻ. Vì thế lúc gặp được chồng, tôi đã nghĩ anh là hạnh phúc muộn của mình.
Sau đám cưới, tôi dọn về chung sống với anh và mẹ chồng. Mỗi người chúng tôi đều có 1 đứa con riêng đang học Đại học xa nhà, thi thoảng mới về thăm nhà. Tuổi tác lại chẳng còn trẻ nên tôi và anh quyết định không sinh thêm con.
Anh đối xử với tôi chu đáo và ân cần vô cùng. Có gì ngon anh cũng dành cho tôi, việc gì nặng anh đều giành làm. Đã từng ấy tuổi nhưng anh vẫn thường nắm tay tôi đầy lãng mạn, ôm tôi ngủ và luôn dỗ dành khi tôi giận dỗi. Chúng tôi thật sự là cặp vợ chồng trung niên đầy hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng chồng chỉ bên tôi được 5 năm thì anh ra đi bởi 1 cơn tai biến. Vì mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt nên tôi đã tự nhủ sẽ coi bà như mẹ đẻ mình, ở lại phụng dưỡng bà đến hết đời thay chồng.
Ai ngờ được vừa qua dịp cúng 7 ngày của chồng thì em trai anh ấy đã tìm gặp tôi rồi đưa ra 1 đề nghị khiến tôi căm hận vô cùng.
Cậu ta bảo chồng tôi mất rồi, mẹ chồng còn mỗi người con trai là cậu ta nên cậu ta phải về ở với bà. Dù nhà cửa rộng rãi nhưng nếu tất cả cùng chung sống sẽ khá phức tạp, cách tốt nhất là tôi hãy dọn về nhà ngoại mà ở. "Chồng mất thì còn bám lấy nhà chồng làm gì?", cậu ta nói như vậy.
Tôi căm phẫn vô cùng, cũng bởi trước đây tôi tin nhà chồng quá. Chẳng lẽ lại thuê người đến dỡ nhà mang theo, tôi không được ở thì cũng đừng hòng cho họ ở? Có nên làm vậy không hả mọi người?