Tôi và chồng kết hôn khi cả hai đã ở tuổi 29. Chúng tôi đủ chín chắn để suy nghĩ về mọi việc nên ngay lúc gặp, tôi đã cảm thấy anh là người rất đáng tin cậy. Bố mẹ tôi cũng tâm sự rằng chỉ cần tìm được người sống biết yêu thương, chăm sóc vợ con những lúc ốm đau là được, cưới không cần đòi sính lễ làm gì. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bố mẹ nên đám cưới được tổ chức ngay sau 3 tháng chúng tôi yêu nhau.
Tôi có thai ngay sau khi cưới. Từ lúc có bầu đến khi sinh con, chồng chăm sóc tôi rất chu đáo. Vì sống riêng nên tôi không va chạm với bố mẹ chồng nhiều. Tôi thực sự hài lòng với cuộc sống của mình, chẳng giàu có nhưng êm đềm. Những lúc đi làm về mệt mỏi, chồng sẵn sàng giúp tôi giặt đồ, trông con, chơi với con. Tôi có thời gian nghỉ ngơi, còn anh thì gần gũi với các con hơn.
Ai cũng khen ngợi tôi có gia đình rất hạnh phúc nhưng cho đến một ngày mẹ chồng biết được sinh hoạt trong gia đình tôi, bà thay đổi thái độ chóng mặt. Một hôm bà rảnh rỗi đến nhà tôi chơi thì thấy chồng tôi đang giặt quần áo, bà nói: "Sao con lại phải làm việc này? Đàn ông giặt quần áo cho phụ nữ mất mặt lắm. Đàn bà ở cái nhà này lười quá".
Từ trước đến giờ, tôi với mẹ chồng vẫn có quan hệ tốt đẹp nên khi bà nói vậy, tôi bảo chồng dừng giặt để tôi làm, anh ra nói chuyện với mẹ. Chồng dừng lại ra ngồi chơi với mẹ. Sau đó, con tôi đói đòi uống sữa, chồng nhanh tay đi rửa bình rồi pha sữa cho con. Chuyện này rất bình thường nhưng mẹ chồng lại cau có bực bội. Bà quay sang bảo tôi: "Con dâu à, con có phúc thật đấy nhưng con trai mẹ thì không được như vậy. Nó vừa đi làm lại phải chăm con, giặt quần áo như thế, thật là khổ".
Nghe mẹ chồng nói, tôi thấy chạnh lòng bởi tôi cũng đi làm như chồng có phải ở nhà vô công rồi nghề đâu. Tôi và anh cùng san sẻ việc làm chứ không phải để gánh nặng cho một ai cả. Nếu mẹ chồng yêu con trai thì cũng phải hiểu cho tôi chứ, đằng này chỉ biết trách móc. Lúc đó, chồng tôi hiểu chuyện nên để tránh căng thẳng, anh bảo tôi đi ra ban công lấy quần áo trong máy giặt ra phơi.
Tôi biết chồng không bao giờ bỏ mặc mình và luôn đỡ cho tôi những lúc bí bách. Tôi bước nhanh ra ban công thì nghe trong nhà chồng nói chuyện với mẹ. Mẹ anh hỏi: "Sao con lại làm việc nhà? Những việc này chỉ có phụ nữ làm thôi".
Chồng tôi đáp: "Mẹ à, vợ con từ lúc mang thai đến khi sinh nở sức khỏe không được tốt. Cô ấy luôn cố gắng vì con và gia đình. Con biết cô ấy chẳng màng tiền bạc, chỉ cần tình cảm nên khi cưới cũng không đòi tiền sính lễ. Nếu chẳng may cô ấy ốm ra đấy, con mới là người khổ. Vợ chồng thì phải biết đùm bọc lẫn nhau chứ con không muốn tính toán phân biệt gì cả, ai làm cũng được".
Chồng tôi nói xong, tôi thấy mặt mẹ chồng đỏ bừng, dường như bà đã nhận ra điều đó. Giọng bà hạ xuống rồi gật đầu. Dù không nói ra nhưng tôi nghĩ bà cuối cùng cũng hiểu ra bản thân lúc nào cũng sống trong quan niệm xưa cũ. Cũng kể từ đó, bà không còn soi mói chuyện của vợ chồng tôi nữa.