Tôi cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng rồi kinh tế sa sút chồng chán nản không muốn làm nữa, suốt ngày chìm đắm trong men rượu.
Mọi thứ trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi để phục vụ nhu cầu uống rượu của chồng. Lương hàng tháng tôi làm chỉ đủ để lo ăn cho gia đình làm gì có tiền lo cho chồng uống rượu.
Không có tiền anh cứ tự động mang đồ đạc đi bán, tôi khuyên bảo, khóc lóc nhưng đều vô dụng. Mỗi khi anh uống rượu về say xỉn lại đập phá chửi bới vợ con khiến tôi bất lực, buông xuôi để mặc chồng muốn làm gì thì làm.
|
Chửi bới vợ con khiến tôi bất lực. (Ảnh minh họa) |
Một ngày đi làm về nhìn thấy chồng say xỉn nằm ngoài cửa khiến tôi ngao ngán nghĩ đến cái chết. Sống mà hành hạ vợ con thế này thì sống làm gì, nhưng tôi vẫn còn tình yêu với chồng, các con vẫn còn cần bố. Tôi không thể buông xuôi để chồng muốn làm gì thì làm.
Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định làm một việc mà chưa ai dám làm với người sống. Biết anh cứ uống rượu say triền miên thế này thì trước sau cũng chết nên tôi đã làm một việc để cảnh báo tương lai của chồng.
Tôi lấy tấm ảnh của chồng chụp một mình để lên bàn thờ cùng với đĩa trái cây và thắp hương khói nghi ngút. Tôi cứ làm như thế suốt một tháng nhưng chồng hoàn toàn không nhìn thấy hình ảnh mình đang ở trên bàn thờ.
Mấy hôm trước, trong khi tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng đập vỡ cái gì đó vội chạy lên. Cuối cùng anh đã phát hiện tấm ảnh trên bàn thờ của bản thân và ném xuống đất. Mặt anh tái mét đi, miệng há hốc không nói được lời nào nữa.
Phải mất vài phút anh mới thốt lên lời: "Bức hình ở trên bàn thờ bao lâu rồi, nói đi?". Tôi cố phóng đại lên: "Anh say triền miên suốt ngày suốt tháng đến nỗi bức hình để gần năm nay trên bàn thờ rồi mà anh đâu có phát hiện ra. Uống rượu như nước thế trước sau cũng chết nên em để lên bàn thờ sớm nhìn cho quen dần đi. Chứ anh mà chết đột ngột mẹ con em đau khổ không chịu nổi".
Nghe tôi giải thích chồng không nói gì nữa mà im lặng, lúc sau đi tìm chổi dọn những miếng kính bị vỡ.
Ngay hôm sau chồng không uống rượu nữa mà xin đi làm hàng giò chả cùng với em trai để mong kiếm được ít tiền tiêu Tết.
Vậy là chồng tôi đã bỏ rượu được hơn một tuần rồi, mừng lắm, tôi hi vọng tấm ảnh trên bàn thờ sẽ là động lực giúp chồng bỏ rượu mãi mãi.