Tôi và Thu chơi thân với nhau cũng ngót chục năm nay rồi, từ khi còn là những cô sinh viên ngây thơ ngồi trên ghế nhà trường. Trải qua vài mối tình, cuối cùng tôi kết hôn vào năm ngoái. Còn Thu sau khi yêu đương với mấy người, hiện tại nó vẫn độc thân. Dù có nhiều chuyện xảy ra và có nhiều thứ đã thay đổi nhưng tình bạn của chúng tôi thậm chí còn thân thiết và gắn bó hơn ngày trước.
Thu đối xử với tôi tốt vô cùng, thậm chí còn tốt hơn cả anh chị em ruột. Tôi gặp khó khăn gì nó cũng sẵn sàng dốc ruột gan để giúp đỡ. Hễ có chuyện không vui, tôi đều tìm đến nó tâm sự và nó không bao giờ từ chối cả. Nhiều khi tôi nói đùa rằng, nếu như nó là đàn ông thì thật tốt. Đời này tìm được một người đàn ông đối xử với tôi như nó thì chẳng còn mong ước gì hơn.
Thu đối xử với tôi tốt vô cùng, thậm chí còn tốt hơn cả anh chị em ruột. Ảnh minh họa
Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác vắng nhà 1 tuần. Ở nhà một mình buồn tẻ và cũng hơi sợ hãi nên tôi đã rủ Thu đến ngủ cùng. Tôi và chồng vẫn chưa sinh con, theo kế hoạch là 2 năm nữa chúng tôi mới sinh em bé.
Tôi và Thu cùng nấu nướng, ăn tối xong hai đứa lên giường nằm xem phim, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới bể rồi tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Trong khi lơ mơ ngủ tôi thấy trên người có cảm giác là lạ. Định thần lại tôi bàng hoàng khi nhận ra có một bàn tay đang thò vào trong áo ngủ của mình.
Thực sự lúc ấy tôi rất sốc và có phần sợ hãi. Người ngủ trên giường cùng tôi chỉ có Thu chứ không còn ai khác. Nếu là những hành động ôm ấp bình thường thì cũng chẳng có gì đáng nói, vì giữa chúng tôi rất thân thiết. Nhưng việc thò tay vào áo ngủ tôi và sờ soạng thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Khi đôi bàn tay ấy định lần lên vùng ngực của tôi thì tôi thật sự không thể im lặng được nữa. Tôi bật dậy, 2 đứa bốn mắt nhìn nhau đều thấy những cảm xúc bàng hoàng khiếp hãi trong mắt người còn lại.
Thu cúi gằm mặt một lúc lâu, cuối cùng nó ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt tôi gằn từng chữ: “Thực ra tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Tớ là người đồng tính…”. Dù đã đoán được phần nào nhưng cho tới khi chính miệng Thu thú nhận thì tôi vẫn không khỏi ngây ngẩn choáng váng.
Tôi thật sự không biết phải nói hay làm gì, chỉ thấy thương Thu và thương cho tình cảm đơn phương bao lâu nay của nó. Tôi không hề thấy ghê sợ hay có ý muốn xa lánh Thu, thậm chí đêm ấy tôi còn ôm chặt lấy nó, 2 đứa tôi bật khóc vì bất lực trước những điều không thể làm chủ.
Tôi cũng không cảm thấy dị ứng với những động chạm cơ thể từ Thu. Ảnh minh họa
Những ngày sau đó Thu không hề nhắc lại chuyện nó yêu tôi ra sao mà vẫn đóng vai một người bạn thân thiết đi bên cạnh tôi như trước. Nhưng tôi thì không còn vô tư được nữa, tôi thấy áy náy và thương nó vô ngần.
Thậm chí mỗi lần gần gũi bên chồng mà nghĩ đến Thu, tôi còn còn có cảm giác như mình đang làm điều gì có lỗi với nó. Tôi cũng không cảm thấy dị ứng với những động chạm cơ thể từ Thu. Tôi thật sự hoang mang cùng cực, liệu có phải tôi cũng có tình cảm với nó hay không?
Bây giờ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải rời xa nó mãi mãi mà lòng tôi đau như cắt, cảm giác như không thể thở nổi. Thực sự nếu để chọn giữa chồng tôi và Thu, chỉ được phép chọn một trong hai người thì tôi sẽ không ngần ngại mà chọn nó.
Tôi phải làm thế nào đây? Nếu sau khi tìm ra được cảm xúc thật sự của mình, tôi phải giải quyết thế nào? Làm thế nào để tôi ly hôn chồng trong hòa bình và tôi với Thu có thể chung sống bên nhau?