Tôi và chồng cưới nhau đã 4 năm, ngay sau khi phát hiện tôi có bầu. Thời điểm đó, anh vừa chia tay mối tình khá sâu nặng, còn tôi yêu anh đơn phương đã lâu.
Tôi không rõ lý do vì sao hai người chia tay. Nhưng khi biết tin cô gái kia bỏ anh, tôi cảm thấy vui mừng. Vậy nên, dù biết anh không yêu, tôi vẫn cố chấp theo đuổi. Đêm đó, anh say, còn tôi thì tự nguyện dâng hiến.
Tôi còn nhớ hôm tôi tìm gặp anh, rụt rè thông báo mình đã mang thai, thái độ anh không vui, không buồn.
Anh nói với tôi: "Nếu em muốn, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Anh không chắc mình sẽ yêu em, nhưng anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng, một người cha tốt".
Những lời anh nói thật sự nằm ngoài mong đợi của tôi.
Sau khi cưới, bố mẹ chồng cho chúng tôi một mảnh đất đã mua trước đó để cất nhà ra ở riêng. Nhà chồng đối với tôi rất tốt, chỉ có chồng đôi khi khiến tôi có chút hờn tủi.
Người ta vợ chồng son như chim ríu rít, còn vợ chồng tôi thì khá nhạt nhẽo, buồn tẻ theo đúng nghĩa "góp gạo thổi cơm chung".
Tôi thấy bẽ bàng và xấu hổ khi bị chồng đánh trước mặt người yêu cũ của anh ấy. (Ảnh minh họa: iStock).
Nếu nói chồng tôi không tốt thì không phải. Chỉ là anh không chiều chuộng tôi, không nói những lời ngọt ngào.
Anh vẫn quan tâm tôi, hỏi tôi nghén thèm ăn món gì, có thích mua gì anh mua cho. Nhưng chỉ là hỏi để lấy thông tin, không thể hiện thái độ yêu thương, ấm áp.
Sau khi có con, giữa hai vợ chồng như có thêm sợi dây kết nối khiến tình cảm ngày càng đi lên. Cả hai chăm chỉ làm ăn, tích cóp, sắm sửa đầy đủ mọi thứ trong nhà.
Điều này khiến tôi có thêm hy vọng về một hạnh phúc không xa vời, như tôi hằng mơ ước.
Tuần trước, một người bạn cũ của anh nhân tiện đi công tác có ghé nhà tôi chơi. Họ bàn về việc tổ chức ngày hội khóa sắp tới. Họ nói rất nhiều chuyện, trong đó có nhắc đến việc cô người yêu cũ của chồng tôi vừa ly hôn.
Tôi lén để ý thấy sắc mặt chồng tôi lúc ấy xem thái độ anh như thế nào. Chỉ thấy anh im lặng, sau đó bảo: "Kệ người ta đi". Nhưng nhìn ánh mắt anh, tôi thấy một điều gì rất lạ, giống như là anh buồn.
Trước ngày hội khóa, tôi tình cờ đọc được tin nhắn người yêu cũ gửi cho chồng tôi. Nội dung tin nhắn là hẹn ra một quán cà phê để bàn bạc, lên kế hoạch cho ngày hội khóa.
Tôi biết trước đây ở lớp đại học, cả chồng tôi và cô ấy đều nằm trong ban cán sự lớp. Việc họ gặp nhau để chuẩn bị là bình thường.
Nhưng lòng tôi vẫn nảy sinh sự ghen tuông. Bởi tôi luôn có cảm giác chồng tôi chưa bao giờ quên người cũ, chỉ là anh ấy cố chôn chặt hình bóng người ấy trong lòng.
Người ta vẫn nói "tình cũ không rủ cũng tới". Huống hồ, chồng tôi không quá yêu vợ, còn cô ấy đã ly hôn.
Nếu họ gặp nhau, tình cảm xưa sống dậy thì tôi biết làm thế nào? Nhưng lo là lo vậy, tôi cũng không thể cấm họ gặp nhau.
Thế nào đúng hôm anh có cuộc hẹn thì con tôi lại ốm. Thật ra con bé có ho và sổ mũi mấy hôm rồi, nhưng hôm nay lại sốt cao.
Tính tôi mỗi lần con ốm là lo sốt vó. Tôi gọi điện cho chồng, bảo anh có thể về sớm không? Nhưng anh bảo tôi cứ cho con uống hạ sốt, tí nữa anh về.
Tôi gọi điện từ lúc 9h tối, đến hơn 10h vẫn chưa thấy anh về. Con đã hạ sốt, ngủ ngoan nhưng lòng tôi lại có một nỗi lo khác.
Tôi bèn nhờ chị hàng xóm sang nhà để ý con một lúc, lấy lý do ra ngoài mua thuốc. Tôi tìm đến quán cà phê mà người cũ của chồng nhắn hẹn hôm trước.
Tới nơi, thấy chồng, cô người yêu cũ và một người đàn ông nữa đang nói cười rôm rả. Cô bạn cũ không biết vui gì, thỉnh thoảng còn vừa cười, vừa đưa tay đập lên người chồng tôi.
Nghĩ đến việc con ốm, vợ gọi nhưng chồng tôi vẫn vô tư ngồi cười nói ở đây khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi tiến đến chỗ chồng tôi ngồi, lên tiếng:
- Có vẻ như với anh, việc họp lớp quan trọng hơn việc con ốm ở nhà nhỉ?
- Ai trông con mà em tới đây? Tới đây làm gì?
- Tới để xem anh và người cũ gặp lại nhau vui vẻ như thế nào.
- Em nói linh tinh cái gì thế? Về với con đi.
Tôi nhìn thấy vẻ bực bội trên gương mặt chồng. Còn cô bạn gái kia nhìn tôi rồi nhìn chồng tôi, thong thả nói:
- Có vẻ như vợ anh đang ghen đấy. Thôi anh về đi, kẻo cô ấy lại giận lây sang em.
- Cô là gì mà tôi phải giận. Cô rốt cuộc cũng chỉ là người yêu cũ của chồng tôi, là vợ cũ của người đàn ông khác. Cô chẳng là gì mà khiến tôi phải bận lòng.
Tôi vừa dứt câu, anh đã tát mạnh vào mặt tôi không do dự. Hành động ấy khiến tôi bất ngờ đến độ đứng im mất mấy giây không phản ứng.
Chồng tôi vừa đánh tôi trước mặt bạn anh, trước mặt người yêu cũ của anh ấy. Trong giây phút ấy, nỗi xấu hổ, bẽ bàng trào dâng khiến tôi không thấy đau nữa. Tôi vừa quay lưng đi, nước mắt đã tuôn trào không cách gì ngăn được.
Chồng tôi cũng theo về ngay sau đó. Có vẻ như anh không cảm thấy áy náy vì đã đánh vợ.
Anh nhìn tôi hỏi: "Em theo dõi anh đấy à? Với em, việc làm chồng mất mặt, xấu hổ quan trọng hơn ở nhà chăm sóc con ốm, đúng không? Người ta làm gì em mà em đến đó, xỉa xói, mỉa mai người ta?
Người ta ly hôn liên quan gì tới em mà em tỏ vẻ coi thường, xúc phạm người ta?".
Chồng tôi nói xong, một mạch đi vào phòng, nơi con tôi đang ngủ. Còn tôi ngồi thụp xuống nền nhà, cảm giác đau trong lòng không thể tả.
Có thể tôi đã quá hồ đồ khi hành xử như vậy. Nhưng chồng tôi đánh tôi là đúng hay sao?
Ngay cả lúc này, điều anh nghĩ đến là cảm nhận của người cũ chứ không phải cảm nhận của tôi. Anh sợ người ta buồn nhưng lại không hề áy náy khi làm tổn thương tôi.
Có lẽ tôi đã sai rồi, sai ngay từ giây phút biết anh không yêu mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Tôi đã tin rằng chỉ cần sống chung, có con chung thì tình yêu sẽ theo năm tháng mà nảy nở.
Cuối cùng, tôi tuy là vợ anh, cũng không bằng một người đã bỏ rơi anh trước đó.
Anh đối xử với tôi như vậy là vì anh không yêu tôi? Hay vì những lời đã nói ra, tôi xứng đáng bị chồng đối xử như vậy?