Tôi và anh yêu nhau khi hai đứa còn là những cô cậu đang ngồi trên ghế đại học. Anh là người đàn ông thật thà, hiền lành và tử tế. Hồi đi học, bạn bè của anh đặt cho biệt danh Nam đất. Bởi vì ngoài việc chí thú vào học hành để thoát nghèo thì anh không biết gì hết, lành như cục đất.
Ra trường, hai chúng tôi đều kiếm được công việc ổn định rồi tiến đến hôn nhân. Anh làm giám sát cho một công ty xây dựng, còn tôi là kế toán cho một trường tiểu học. Vì công việc nên kết hôn xong, hai đứa tôi lên thành phố ở trọ cho thuận tiện.
Vợ chồng tôi tìm thuê trọ trong một khu tập thể gần chỗ làm. Ngoài những bác cao tuổi cùng vài cặp vợ chồng trung niên thì cả khu tập thể không có nổi bóng dáng của một thanh niên trẻ tuổi. Vì thế, bạn bè của hai vợ chồng cũng chỉ là những người lớn tuổi tối lửa tắt đèn có nhau.
Cho tới đầu tháng hai vừa rồi, khi tôi đang chuẩn bị nấu ăn thì có người đến gõ cửa liên tục. Người đến là một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc có phần hở hang lẳng lơ, để lộ cả nội y bên trong.
Theo lời giới thiệu thì đó là Hiền, người mới chuyển đến chỗ này sống. Hiền đến nhà tôi mượn cái tua vít để vặn lại mấy cái móc áo treo tường. Thấy Hiền cần giúp đỡ nên tôi đã đon đả mời cô ấy vào nhà. Hiền cũng trạc tuổi tôi và biết đâu sau này, hai đứa lại trở thành tri kỷ của nhau.
|
Ảnh minh họa |
Lúc ấy, chồng tôi từ trên phòng bước xuống, vừa trông thấy Hiền thì anh đã tỏ thái độ không ưa. Từ cách trang điểm và ăn mặc của Hiền đã khiến cho một người đàn ông có tiếng hiền lành, vốn thích giản dị như anh không vừa mắt. Anh chào mấy câu bâng quơ rồi nháy mắt để tôi ‘đuổi’ Hiền về.
Khi Hiền vừa rời khỏi nhà, anh đã quay qua nói với tôi về Hiền kèm thái độ chỉ trích. Anh bảo con gái con đứa kiểu gì mà lần đầu sang nhà người khác đã khó ưa. Ăn mặc thì lố lăng mà trang điểm cứ như là gái làng chơi…
Nghe chồng buông những lời châm biếm dành cho cô hàng xóm mới, tôi chỉ cười rồi bảo anh chớ vội đa nghi và đánh giá con người của cô ấy chỉ vì hình thức bên ngoài. Bởi nhiều người ăn mặc mát mẻ nhưng không lẳng lơ, còn có người ăn mặt kín đáo nhưng gặp trai nào cũng nháy mắt.
Từ ngày có Hiền đến trọ, cả khu tập thể như náo động. Căn nhà nơi Hiền ở lúc nào cũng tấp nập người ra vào và bật nhạc inh ỏi. Nhiều lần tôi thấy bác tổ trưởng lên tận phòng nhắc nhở cô ấy.
Cuối tuần trước, tôi có qua nhà bác gái hàng xóm chơi. Vừa thấy tôi, bác đã kéo tôi vào phòng để nói nhỏ. Bác ấy bảo hãy để mắt đến chồng vì thấy Hiền có nhiều lần sang nhà tôi rồi ở lâu trong đó khi tôi đi vắng. Nghe bác nói xong tôi chỉ cười lớn, tôi kể cho bác nghe về thái độ mỉa mai của anh như thế nào đối với Hiền. Với lại cô ấy có qua nhà tôi thì chắc cũng nhờ vả chuyện gì thôi.
Tối hôm đó, khi anh đi ra ngoài về thì tôi nói mấy câu với ý hỏi han chuyện Hiền qua nhà. Chồng tôi đã vội vàng quay qua tôi mà thở dài. Anh bảo rằng không biết sao cô Hiền đó cứ thích qua làm phiền nhà mình, mượn hết thứ này đến thứ khác. Anh còn nói cứ mở cửa mà thấy Hiền là muốn đóng luôn cho lành. Cái ngữ con gái đó thì có cho không, anh cũng không thèm…
Thấy thái độ dứt khoát của chồng, tôi đã tin tưởng tuyệt đối và không nghi ngờ một chút gì về việc anh léng phéng với Hiền.
Vậy mà sáng thứ hai vừa rồi, lúc tôi đang chuẩn bị để đến trường thì vẫn thấy chồng ung dung trên giường. Tôi hỏi sao anh không đến cơ quan vì đầu tuần còn có buổi giao ban. Anh thủng thẳng ngáp ngắn ngáp dài và nói lớn vì công trình đạt tiến độ thi công nên ban giám đốc cho mấy anh em được nghỉ ngơi một ngày.
Nghe chồng nói xong, tôi vội vàng dắt xe đi ngay và nhắc anh lát đi chợ mua giùm tôi ít thức ăn trưa về nấu cơm giúp vợ. Đang trên đường đến trường, tôi nhận được điện thoại của hiệu trưởng. Ông gọi bảo tôi mang danh sách quyết toán các khoản tiền mà học sinh đã nộp trong học kỳ hai đến để kiểm tra.
Tôi gọi điện cho chồng nhờ anh mang đến nhưng điện thoại lại tắt máy nên dù đã đi được một đoạn đường khá xa, tôi vẫn phải vòng về nhà lấy đống giấy tờ tài liệu.
Tôi đẩy cửa đi vào nhưng thấy đã khóa, nghĩ chồng đi ăn sáng nên tôi lấy chìa khóa tự mở. Bước vào phòng, tôi đã nghe tiếng phụ nữ rên khe khẽ phía sau tấm rèm ngăn phòng ngủ với phòng khách. Tôi hốt hoảng chạy lại vén mạnh tấm rèm ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng mình đang quấn chặt một người phụ nữ trong tấm chăn phủ kín.
Choáng váng quá, tôi ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chồng tôi luống cuống giữ chặt chăn và cố che giấu cô gái kia. Sau một lúc định thần, tôi bảo anh mở chăn ra, tôi muốn xem mặt cô ả đó. Chồng tôi nhất quyết không mở, anh bảo tôi đi ra ngoài trước, rồi anh sẽ nói chuyện với tôi sau.
Quá điên tiết, tôi đã lao đến giật mạnh tấm chăn. Vừa giật, tôi vừa khóc, vừa gào lên: ‘Anh xem có ai vô lý như anh không? Anh bao che nhân tình, anh đuổi vợ ra khỏi nhà. Tôi là vợ anh hay cô ta là vợ anh. Đã vậy tôi càng phải xem xem đấy là ai’.
Trước sự điên cuồng của tôi, tấm chăn bị kéo giật ra, Hiền giật mình ngước đầu lên nhìn tôi. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó thế nào nữa. Tất cả niềm tin trong tôi về người chồng hiền lành, hết lòng yêu thương vợ phút chốc đã tan tành.
Hóa ra anh cũng chỉ như vậy thôi, không chống lại được cám dỗ từ một cô gái lẳng lơ như thế. Vậy mà lâu nay, anh luôn khẳng định lý trí và tình cảm của mình không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của cô ấy.
Đã mấy ngày trôi qua, tôi xin phép nghỉ làm để về quê một thời gian cho thư thái đầu óc. Anh đã theo về sau để đến nhà năn nỉ mong tôi tha thứ hết lần này đến lần khác. Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho chồng đây khi vết thương lòng anh gây ra cho tôi quá lớn?