Hồi bé tôi và chị Thu chơi rất thân với nhau, phần vì nhà cạnh nhau, phần vì 2 đứa bằng tuổi. Chị Thu thì nổi tiếng khắp làng nóng tính, thẳng thắn, đến đám trai làng phải sợ chị một phép. Còn tôi thì ngược lại, nhút nhát, sợ đám đông và hay bị bắt nạt. Toàn chị Thu bảo vệ tôi, mỗi lần đi bên chị tôi yên tâm và cảm thấy đầy tự hào về bà chị dữ tướng của mình.
Lên Đại học, mỗi đứa học một trường, tôi học trường tỉnh còn chị học trên thành phố nên ít gặp nhau. Vả lại năm thứ 2 Đại học mẹ chị bị bệnh, chữa trị mất nhiều tiền nên chị phải đi làm thêm cật lực tự lo cho bản thân và thêm chút vào chạy chữa cho mẹ. Bác gái sau hơn 1 năm điều trị nhưng về nhà vẫn phải dùng thuốc, không làm được gì nên bác trai và chị Thu cũng vất vả.
Không ai nghĩ người con gái mạnh mẽ như chị lại lấy chồng ở tuổi 24. Chị có bầu nên cưới, nhà trai ở trên thành phố, gia cảnh cũng ổn. Nhưng từ lúc sinh đẻ là chị nghỉ việc ở nhà chăm con không đi làm nữa. Còn tôi thì lấy chồng sau chị 2 năm, chồng tôi là người cùng quê, anh và gia đình chồng rất tốt, yêu thương tôi. Về ăn cưới tôi, chị Thu khoe lại bầu tiếp đứa thứ 2. Chị cứ bận chửa đẻ thế này chẳng đi làm được.
Cưới về 2 tháng thì tôi có bầu, được chồng và nhà chồng chăm quá nên tôi lên cân chóng mặt. Lên bàn đẻ tôi tăng tới 20kg. Ở cữ nhà nội được 3 tháng, tôi xin về ngoại chơi. Chị Thu cũng đưa tụi nhỏ về quê sang tôi chơi. Trời đất ơi, chị đẻ trước tôi 5 tháng mà đã gầy thế này.
Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình bé quá. Lên bàn đẻ tôi 70kg mà giờ đẻ xong tôi 63kg, tháng vừa rồi cân kiểu gì lại tăng 2kg. Thực sự tôi rất tự ti về ngoại hình của mình. Tôi nhìn chị Thu mà cứ ao ước được gầy như chị.
Không đợi lâu tôi hỏi chị luôn bí quyết giảm cân là gì mà giảm giỏi thế? Chị nhìn tôi lắc đầu bảo: "Chị làm gì có bí quyết nào, tự nó giảm đấy!". Chị nói vậy tôi chẳng tin, chắc chị giấu nên tôi cứ hỏi chị mãi, chị thở dài bảo: "Chị đẻ xong, áp lực từ mẹ chồng, chồng rồi chăm con nên suy nghĩ nhiều nó giảm cân đấy. Nhìn em được nhà chồng chiều, chồng tâm lý mà chị ngưỡng mộ quá".
Chị kể mẹ chồng chị khó tính, hay chì chiết, nhiếc móc chị mỗi lần con quấy khóc, nôn trớ, hay ốm… Cái gì bà cũng đổ lỗi cho chị. Còn chồng thì vô tâm, nghe mẹ, không đỡ đần gì vợ. Cứ hễ vợ nhờ vả gì là lại cau có, quát tháo, chưa kể bé con biếng ăn, còi nên chị suy nghĩ. Tôi đẻ mẹ chồng bắt kiêng hết 6 tháng, không cho làm gì còn chị thì đẻ xong 7 ngày đã phải tự làm mọi việc…
Gạt nước mắt nghe chị tâm sự mà tôi xót xa, thấy mình may mắn khi lấy người chồng tử tế, luôn yêu thương mình, nhà chồng cũng tốt nữa. Có lẽ vì được chiều, không áp lực, suy nghĩ gì nên tôi béo ra không giảm được cân nào là vậy. Còn chị, đôi mắt chị giờ lúc nào cũng đượm buồn, vẻ mặt ủ rũ. Chị Thu ngày xưa hay cười, vui tươi giờ đã không được trước nữa, mỗi ngày chị phải gồng mình cố gắng vì các con, bản thân thay vì buông xuôi, muốn ly hôn.
(ngan...@gmail.com)