Dù có 2 mặt con rồi nhưng vợ chồng tôi lúc nào cũng dành cho nhau khoảng không gian riêng. Trừ khi đi làm vợ chồng tôi cách xa nhau còn tất cả khoảng thời gian còn lại chúng tôi chỉ có gia đình là trên hết. Lấy nhau ngót nghét 10 năm rồi mà chưa bao giờ vợ chồng tôi nói nặng với nhau câu nào, lúc nào cũng một điều anh hai điều em. Chứ không như mấy gia đình hàng xóm cứ câu trước câu sau vợ chồng đã cãi nhau bát nháo cả.
Gần nhà tôi có một con sông, việc giao thương đi lại giữa hai bên bờ sông tấp nập nên có cả 4 chiếc phà cỡ lớn thay nhau chở khách sang sông mới kịp. Một hôm tôi có cuộc hẹn với đối tác nên phải đi bằng phà qua sông. Chuyến phà đông đúc khiến tôi nhích từng bước mới bò lên được bến phà, đúng lúc đó tôi nhìn thấy ai đó rất giống với vợ mình đang bước xuống phà bên kia.
|
Chiếc phà rời bến thì tôi thấy vợ khoác tay một người đàn ông đi bên cạnh,
nhìn họ nói chuyện rất tình cảm (Ảnh minh họa)
|
Lúc đầu tôi còn nghi ngờ nhưng nhìn chiếc áo đỏ mặc sáng nay đúng là vợ rồi, vội rút điện thoại ra gọi, thấy vợ cũng thò tay vào túi nhưng không nghe mà để chế độ máy bận. Chiếc phà rời bến thì tôi thấy vợ khoác tay một người đàn ông đi bên cạnh, nhìn họ nói chuyện rất tình cảm.
Đứng trên bờ máu ghen nổi lên tôi chỉ muốn lao xuống để hỏi cho rõ người đàn ông đi bên cạnh em là ai. Nhưng không thể bởi chiếc phà sau cũng phải mất 10 phút mới chạy tiếp mà công vệc của tôi đang gấp nên đành gác lại. Buổi tối về đến nhà, cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc áo đỏ treo trên mắc liền hỏi:
- Chiều nay anh gọi sao em không bắt máy?
- À em bận họp ấy mà.
- Thật không? Anh lại nhìn thấy em ở trên phà với người đàn ông khác cơ đấy.
- Anh bị sao vậy, công việc cuối năm của em đang bù đầu lên làm gì có thời gian ra khỏi công ty lại còn đi với người đàn ông khác nữa. Anh mắc cái bệnh ghen tuông từ bao giờ vậy?
Nhìn thái độ vợ tỏ ra rất bình tĩnh đối đáp suôn sẻ không chút lo sợ khiến tôi nghĩ mình đã nhầm. Mà chắc có lẽ tôi nhầm thật với lại biết đâu có nhiều người giống nhau nên không vì chiếc áo đỏ mà tôi nghi ngờ độ chung thủy của vợ được. Không đủ bằng chứng kết tội vợ nên tôi vội xin lỗi để cô ấy vui vẻ nấu cho bố con bữa cơm tối ngon lành.
Khi các con đã đi ngủ hết đến lúc chỉ còn hai vợ chồng tôi muốn được gần gũi em nhưng có vẻ em không được mặn mà nhiệt tình như mọi lần. Em kêu làm nhiều mệt lắm không có hứng, vì sức khỏe của vợ nên tôi cũng không bắt ép cô ấy mà lăn ra ngủ lúc nào không hay.
|
(Ảnh minh họa)
|
Cho đến nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc sờ khắp giường không thấy vợ đâu, bước ra ngoài tìm vợ thì nghe thấy tiếng sụt sịt trong nhà tắm. Ghé mắt vào trong thì thấy trên ngực của vợ là những vết xước như thể ai đó cào xước. Biết vợ đang có bí mật gì giấu chồng nên tôi xông thẳng vào nhà tắm khiến vợ giật bắn mình vội kéo áo lại, tôi chỉ thẳng vào vết thương trên người vợ hỏi:
- Em nói thật đi ai là người tạo ra vết xước này, đừng có nói dối nữa.
- Em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh, chưa bao giờ em phản bội anh nhưng lần này em đã sai chỉ vì một giây phút không cưỡng lại những lời đường mật của người đồng nghiệp mới vào làm. Để không ai biết được chuyện quan hệ vụng trộm này bọn em đã chọn cách qua sông để yêu đương.
- Nếu tôi mà không phát hiện ra chuyện này không biết cô còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa đây.
- Không em với anh ta hứa với nhau chỉ có một lần duy nhất và sẽ không có lần thứ hai.
- Chỉ một lần hắn làm cho cô toe tua thế này thì sao dám làm lần thứ hai nữa. Tôi không thể chấp nhận và tin tưởng cô nữa, từ nay trở đi chúng ta hết tình vợ chồng có chăng chỉ vì con cái mà tiếp tục che mắt thiên hạ thôi. Tôi khinh bỉ coi thường người vợ mất dạy như cô.
Bước vào giường cố ngủ tiếp mà tôi không thể nào chợp mắt, không ngờ người đàn ông như tôi lại có ngày phải rơi nước mắt vì đàn bà.