Tôi có một gia đình hoàn hảo, một người chồng có sự nghiệp, lại yêu thương vợ con, hai con - một trai, một gái ngoan ngoãn giỏi giang. Con gái nhỏ của tôi đang học cấp 3 trường chuyên. Con trai lớn 27 tuổi đi du học ngành Kiến trúc ở Úc, mới về nước lập công ty được mấy năm nay.
Con trai tôi là chàng trai thông minh, ngoại hình cao ráo, tính cách cởi mở, được đánh giá là người có tài có tâm nên tôi rất tự hào và đặt nhiều kỳ vọng vào con. Tuy nhiên dạo gần đây, khi các bạn thân của con lần lượt lấy vợ, lấy chồng, tôi mới bắt đầu nhận ra xưa giờ con tôi chưa từng nhắc đến chuyện yêu ai.
Tôi lân la hỏi con có bạn gái chưa, giục con sớm đưa bạn về ra mắt gia đình vì tuổi không còn trẻ, đã đến lúc phải có đối tượng để tìm hiểu và đi đến hôn nhân cho bố mẹ sớm có cháu, nở mặt nở mày với họ hàng. Mỗi lần thấy tôi đề cập đến chuyện yêu đương, con đều cười rồi nói lảng sang chuyện khác.
|
Thay vì sốc đến mức muốn ngất xỉu hoặc la hét, trách mắng, lao vào tách hai đứa ra khỏi nhau, tôi chỉ cảm thấy không thở nổi (Ảnh minh họa: ShutterStock).
|
Tuy có chút nóng lòng, thực chất tôi vẫn chưa đến mức lo lắng. Tôi tin với chàng trai có tiêu chuẩn thế này sẽ có nhiều cô gái nhìn ra được ưu điểm của con.
Không ngờ cách đây 6 ngày, con khiến tôi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt. Con tôi đang ôm hôn thắm thiết một cậu trai trẻ cũng trạc tuổi con. Cho đến giờ, tôi còn không hiểu phản ứng lúc ấy của tôi là thế nào.
Thay vì sốc đến mức muốn ngất xỉu hoặc la hét, trách mắng, lao vào tách hai đứa ra khỏi nhau, tôi chỉ cảm thấy không thở nổi. Phản ứng tức thời của tôi là lặng lẽ lui vào phòng mình, khóa chốt cửa lại, không muốn nhìn thấy ai lúc này. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, tôi quyết định nói chuyện với chồng.
Tôi hy vọng chồng tôi sẽ đưa ra được một phương án gì đó để thay đổi câu chuyện mà tôi vừa chứng kiến. Ban đầu, chồng cũng có vẻ sốc với thông tin tôi đưa ra nhưng với bản lĩnh của người đàn ông từng trải, chồng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ấy ôm tôi an ủi: "Để anh nói chuyện với con".
Nói chuyện rồi sao? Chúng tôi có thể thay đổi được tư duy giới tính của con không? Đứa con trai duy nhất của chúng tôi, bao nhiêu hy vọng trông mong vào tương lai dường như sụp đổ. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, công danh.
Ai nuôi con sẽ hiểu lòng cha mẹ. Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả để nuôi con trưởng thành, tôi không phải cần con giỏi giang để nuôi dưỡng tôi lúc về già, hay làm chức vụ gì cho tôi nở mày nở mặt bởi kinh tế của vợ chồng tôi không thiếu thốn.
Quan trọng là tôi cần các con tôi phát triển bình thường, có cuộc sống gia đình như bao nhiêu người khác: Lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Để nuôi con đến tầm này, không phải tôi không từng trải qua những chuyện khó khăn khiến mình lo lắng nhưng lo lắng về giới tính của đứa con do chính mình đẻ ra, chính mình chăm bẵm, nuôi dưỡng thực sự tôi chưa từng nghĩ tới.
Đến tôi còn khó chấp nhận, người ngoài sẽ nói sao về chuyện này? Mấy hôm nay, tôi không ăn không ngủ nổi nhưng chồng tôi suy nghĩ bình tĩnh, thấu đáo hơn. Anh ấy chủ động nói chuyện với con và đương nhiên trở thành cầu nối giữa con trai với tôi. Anh ấy nói tôi đang nghĩ quá nhiều, đừng tự cho mình là người có lỗi trong chuyện này.
Vợ chồng tôi đã nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Suốt những năm con đi du học, con đã tự mình sống tốt, chứng tỏ con được hưởng nền tảng giáo dục tốt từ gia đình và bản thân con cũng thực sự lớn rồi. Chúng tôi đã làm người bố, người mẹ tốt đẹp, không có gì phải băn khoăn, áy náy.
Việc của vợ chồng tôi là tiếp tục làm bạn với con, đồng hành và là chỗ dựa cho con tin cậy, chứ không phải là ra sức phản đối nó. "Em muốn có con hay muốn mất con? Đừng để chúng nó rời xa mình chỉ vì vấn đề quan điểm của tuổi già chúng ta".
Câu nói của chồng khiến tôi sững người. Đúng vậy, có vẻ tôi đang nhìn nhận vấn đề trên cơ sở quan điểm của cá nhân mà không hề đứng trên phương diện của con để hỏi xem con có thực sự hạnh phúc hay không? Tôi nhận ra chính tôi đang vì ích kỷ cá nhân, nỗi sợ và định kiến xã hội mà đòi thay đổi cuộc đời của con.
Thay vì thất vọng, đau lòng, có lẽ tôi nên gần gũi với con hơn, nên là chỗ dựa vững chãi cho con tìm được nơi chốn an toàn để con tâm sự vấn đề con đang gặp phải, con đang nghĩ gì, con đang yêu ai. Chính do tư duy sai lầm của tôi là cách nhanh nhất khiến con tách ra khỏi chúng tôi, trốn tránh, che giấu tâm tư tình cảm và cả vấn đề về giới tính của con nữa.
Biết đâu chỉ vì bị bó buộc bởi những suy nghĩ này của tôi, con phải nhắm mắt chọn bừa một người để lấy làm vợ cho đẹp lòng bố mẹ, che mắt họ hàng, làng xóm, không dám sống thật với con người của mình, để rồi suốt đời sống trong nỗi cô đơn bất hạnh, xa rời hạnh phúc của riêng mình.