Sau lần vượt cạn thứ nhất, tôi yếu đi trông thấy. Bác sĩ khuyên rằng vợ chồng tôi chỉ nên dừng lại ở một bé để đảm bảo sức khỏe của mẹ trong tương lai. Thế nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ mà sinh bé thứ hai. Tôi muốn con tôi có chị có em, cũng muốn nhà cửa lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười con trẻ.
Sau khi sinh được thêm một cậu quý tử, tôi yếu đến nỗi không thể tiếp tục đi làm. Nay ốm mai đau, làm gì có công ty nào chấp nhận được một người nhân viên như thế. Tôi đành ở nhà chăm con, để một mình chồng cáng đáng kinh tế gia đình. Cũng cuồng chân cuồng tay khi cứ phải ru rú ở nhà, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
|
Ảnh minh họa. |
Hôm ấy, 10h đêm mà chồng vẫn chưa về, tôi gọi điện cho anh thì lại chỉ thấy những tiếng lèo nhèo vì say. Chờ cửa mãi, 11h anh về mới về mới một thân toàn mùi rượu. Bực mình không thể đâu cho hết, tôi gắt lên:
- Lần sau còn thế này, anh đừng về cái nhà này nữa.
- Ngay cả cô cũng coi thường tôi? Đúng rồi, tôi vô dụng. Tôi là thằng đàn ông vô dụng. Thế thì cô cũng chẳng ra gì.
Nói xong, chồng vung tay tát tôi một cú trời giáng. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Tôi bị đánh, lần đầu tiên trong đời, chỉ vì cằn nhằn một câu với chồng lúc say rượu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy dấu tay vẫn còn in hằn trên má tôi, anh hỏi:
- Em sao vậy?
- Anh còn dám hỏi? Không nhận ra tác phẩm của mình à?
- Anh... Anh tát em?
- Lại còn không. Anh bảo anh vô dụng, bảo tôi chẳng ra gì. Tóm lại là anh làm sao?
- Anh... nghỉ việc rồi.
Chồng tôi, người đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty truyền thông với mức lương hàng tháng lên tới 50 triệu đồng, người cáng đáng kinh tế của cả gia đình, bỗng dưng xin nghỉ việc? Anh nói đúng một câu: "Tất cả là vì gia đình này".
Anh có nhầm không khi bây giờ anh không đi làm, cả nhà tôi sẽ chết đói? Không gặng hỏi được chồng, tôi đánh liều gọi điện cho đồng nghiệp cùng phòng anh. Từ đầu dây điện thoại, anh ta đã bức xúc sổ ra cả một tràng:
- Chị phải thông cảm cho anh ấy. Anh ấy nghỉ việc là muốn tốt cho gia đình chị. Bà phó giám đốc Liên đã goá chồng có ý muốn "bao nuôi" chồng chị, tấn công dồn dập, cả công ty đều biết. Anh ấy không còn cách nào khác mới phải làm thế.
Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Chồng tôi đã phải từ bỏ một công việc lương cao và có khả năng thăng tiến đến thế để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cái tát hôm qua, có lẽ chính là sự bất lực của anh với chính mình mà thôi. Là tôi đã trách nhầm chồng. Vấn đề quan trọng bây giờ là, chúng tôi sẽ sống tiếp như thế nào đây?