Định thành thật với tôi rằng anh đã dứt khoát chia tay với Lan người yêu cũ của anh hơn một năm nay rồi mới mạnh dạn đến với tôi. Phần tôi, tôi cũng cởi mở cùng Định là mối tình sau của tôi cũng đã kết thúc cách đây khá lâu.
Tôi nghĩ chúng tôi chẳng có gì phải giấu, bởi cả hai đều có bằng cấp, có công việc tự nuôi thân và tôi 26 tuổi còn Định đã bước vào tuổi 30 là một tuổi khá chín chắn của một người đàn ông nếu lập gia đình.
Tôi là gái phố, bố mẹ tôi có nghề kinh doanh đồ gỗ nội thất cao cấp, nên cuộc sống của anh trai và tôi may mắn chẳng thiếu thứ gì ngay khi còn nhỏ. Định thì ngược lại, anh sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển miền Trung, cái nghèo đeo bám gia đình anh nhiều năm, nên anh quyết tâm đổi đời bằng cách vừa học vừa làm cho đến khi lấy được tấm bằng cao đẳng du lịch và bám trụ lại thành phố.
Tôi phải lòng vóc dáng cao lớn, nước da ngăm đen mạnh khoẻ, nụ cười hiền và giọng nói trầm ấm của Định trong lần tôi cùng mấy đứa bạn thân đi du lịch vào Đà Lạt mà Định là người hướng dẫn của đoàn.
Bố mẹ và anh trai tôi không ủng hộ nhưng cũng không ra mặt cản ngăn mà tôn trọng quyết định của tôi. Hai năm là thời gian quá đủ để tôi và Định trở thành con một nhà. Quà mừng của bố mẹ tôi dành cho chúng tôi là căn hộ sang trọng, đầy đủ tiện nghi tại một khu chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố.
Trước ngày cưới đôi bên gia đình đã thống nhất sẽ tổ chức một lần cả hai họ tại thành phố, còn ở quê Định chỉ làm việc báo hỷ vì vậy Định có một tuần để về quê thu xếp việc nhà và đón bố mẹ, họ hàng ra dự ngày vui của chúng tôi.
Vợ chồng còn trẻ, cuộc sống đôi lứa mới khởi đầu, tôi lại không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia sản của bố mẹ nên bàn với Định thư thả 1, 2 năm nữa mới sinh con, để có thời gian tích luỹ kinh tế riêng.
Gần một năm sau ngày cưới Định với vẻ mặt lo lắng bảo anh phải về quê gấp vì mẹ tái phát bệnh tim. Tôi mua thuốc, mua quà và đưa tiền cho chồng về lo chăm mẹ vì công ty đang thời điểm nước rút, hoàn thành kế hoạch cho đối tác nên tôi không thể cùng chồng có mặt ở quê được.
Định về quê quá ngày phép đến cả tuần mà luôn lúng túng khi tôi điện cho anh. Sốt ruột tôi xin giám đốc tranh thủ ghé quê xem việc gì đã xảy ra.… Cửa nhà mẹ chồng khép hờ, tôi đứng như trời trồng khi nghe tiếng chồng tôi van vỉ: “thôi Lan đừng khóc nữa, anh hứa sẽ chu cấp tiền cho em nuôi thằng bé, nó là con trai của anh nhưng anh không thể ra mặt nhận nó được, bởi anh có vợ giàu, có cuộc sống ổn định ngoài thành phố. Giờ mà toang ra thì không những anh mất hết mà em với con cũng chẳng thể nào có được sự chu cấp từ anh nữa"…
Thế là đã rõ, chồng tôi chơi trò bắt cá hai tay, vừa nói lời yêu thương, chung thuỷ với tôi để ấm thân nơi phố thị, vừa ngoại tình với người yêu lúc về quê. Bây giờ phải giải quyết việc hôn nhân của mình thế nào khi tôi và Định chưa kịp kỷ niệm một năm hạnh phúc bên nhau?